Chương 72


Trong cầu trắng, Vũ cùng Kirei trên đường tiến tới một thế giới không rõ, một thế giới mà Vũ không biết.

Vũ đã nghĩ kĩ, hắn thực sự không thể chọn ra thế giới nào dành cho cha xứ biến thái, ít nhất là những thế giới hắn biết không dễ ném Kirei vào.

Ai biết được tên Kirei này có thể xây dựng tà giáo gì rồi làm loạn chứ?

Nên Vũ để Jesus chọn một thế giới thay hắn.

Kirei ở bên cạnh Vũ, bị trói chặt toàn thân như con sâu, mồm cũng bị Vũ bịt lại đề phòng loại ma thuật dùng mồm mép.

Vũ: "Tốt cho ngươi là ta không phế mạch ma thuật của ngươi, nếu không ngươi giờ thành người thực vật rồi."

Mạch ma thuật của ma thuật sư như một loại kinh mạch của linh hồn, nếu như mạch ma thuật gặp tổn hại hay rối loạn sẽ cực kì nguy hiểm với người sử dụng.

Như những bộ tác phẩm kiếm hiệp, kinh mạch bị phế tuỳ vào nặng nhẹ đủ kiểu có thể trở thành người thực vật hoặc chết.

Thế giới không rõ, một ngôi sao băng đâm thẳng vào đại địa giữa màn đêm.

Vũ: "Jesus, thế giới này là kiểu nào vậy?"

Jesus: "Thế giới tu tiên đô thị điển hình."

Vũ: "... thế là... có phải là kiểu mà ta biết?"

Jesus: "Cũng gần như vậy."

Vũ: "Công nhận là rất hợp với Kirei Kotomine."

Kirei nằm một bên không hiểu Vũ đang nói một mình cái gì, mắt nhếch khó hiểu, Vũ không có hứng giải thích dài dòng với gã.

Thế giới tu tiên đô thị, mọi người đua nhau tu tiên, ưa thích dùng giết chóc và đàn áp để giải quyết vấn đề cá nhân.

Ở thế giới kiểu này, mạng người là thứ không đáng giá nhất, bạo lực quyết định mọi thứ, cực kì hỗn loạn.

Vũ cực kì không thích kiểu thế giới này.

Thực ra kiếp trước khi Vũ còn là kẻ ngu ngốc non trẻ rất yêu thích kịch bản nam chính dùng sức mạnh đàn áp kẻ xấu.

Nhưng giờ hắn đã trưởng thành hơn rồi, biết nhìn nhận sự việc từ nhiều phía, kịch bản tu tiên đô thị chém giết bất tận hắn không nhìn nổi, bẩn mắt hắn.

Trong kịch bản tu tiên, đủ loại chuyện xấu xí hiện hữu: giàu hiếp nghèo, mạnh hiếp yếu, đông hiếp ít, to hiếp nhỏ...

Xấu xí như bùn đen Chén Thánh trong người Vũ bây giờ vậy.

'Ta nên ở lại thế giới này một thời gian.'

Hắn đang cần một kì nghỉ ngắn giải toả căng thẳng Cuộc Chiến Chén Thánh.

Biết thế giới này là loại thế giới xấu xí dành cho Kirei, nhưng mấy chuyện kiểu khoe khoang sức mạnh, Vũ còn chưa hưởng thụ thú chơi này.

Vũ: "Vậy ta liền thả ngươi ở đây, Kirei.

Nhắc ngươi, thế giới này không nằm trong vòng xoáy căn nguyên, tốt hơn ngươi nên cẩn thận hành động của bản thân.

Vĩnh biệt."

Vũ nói để Kirei biết sợ không làm chuyện ác với người vô tội, chứ nếu là chọc vào lũ ác bá này nọ Vũ sẽ rất vui, hai bên đánh nhau bên nào chết cũng tốt.

Nói xong, Vũ cắt dây trói cho Kirei, bỏ tên đó lại nơi rừng núi hoang vu rồi rời đi, đảm bảo tương lai không gặp lại Kirei nữa, ít nhất là 'Kirei' này.

( Thế giới Type-Moon có các thế giới song song, nên có rất nhiều Kirei.)

Vũ: "Một thế giới đáng ghét, nhưng cũng có một điểm tốt.

Ta có thể làm loạn không màng hậu quả."

Vũ không phải lo về kết cục thế giới này, vốn dĩ kiểu thế giới này đã quá mong manh và méo mó rồi, để nó huỷ diệt cũng có thể là một điều tốt.

Hệ thống sức mạnh của tu tiên cơ bản là, cắn nuốt linh khí - năng lượng của thế giới vào trong bản thân.

Sẽ không có gì nếu như lượng linh khí mà tu tiên giả hấp thu chỉ chiếm phần cực nhỏ của thế giới, nhưng thể loại tu tiên đô thị... nó là phiên bản Trái Đất cạn kiệt linh khí đó.

Biến hành tinh thành một cái bánh rồi cắt ra mỗi người ăn một phần, còn lại là gì?

Một hành tinh khô héo mà giòn tan, dễ dàng bị sinh linh - kẻ cướp linh khí trên hành tinh tác động.

Gì mà rời núi lấp biển, mấy thứ mà chúng coi là vĩ đại đó trong mắt vũ trụ rộng lớn chẳng là gì cả, Vũ thấy chúng chẳng khác nào kí sinh của thế giới.

Ngu si ảo tưởng ngộ đạo cao thâm thôi, gặp nguy hiểm chúng chính là những kẻ chạy nhanh nhất.

Có Chén Thánh trong người, Vũ có thể chạy liên tục mà không mất sức, chỉ một hồi là Vũ có thể chạy thoát khỏi rừng già tìm tới con đường nhựa văn minh.

Chỉ cần Vũ đi dọc con đường, nhất định hắn sẽ tìm ra thị trấn gần nhất.

Vũ: "Ta thấy mình thật là thiển cận, lẽ ra ta nên tìm mua một cái xe gắn máy."

Thấy con đường dài không điểm dừng, lười biếng trong Vũ bắt đầu trỗi dậy.

Lẽ ra hắn nên học chút ma thuật, ít ra có thể tạo một chiếc mô tô ma lực để đi.

Bay bằng cơ giáp IS quá gây chú ý.

Thế giới tu tiên giả, gây chú ý liền dẫn tới rất nhiều rắc rối.

Vũ có hỏi qua tên thế giới này từ Jesus, vậy mà hắn chẳng biết gì về tác phẩm này, một thế giới đô thị tu tiên hạng ba điển hình.

Nội dung đơn giản thường thấy của tu tiên, khinh thường người khác và cái kết, rất đơn giản nhưng rất thu hút người đọc, vì con người là giống loài của ác thú mà.

Vũ: "Sẽ thế nào thế ta đột nhiên bị cuốn vào một cái kịch bản như vậy nhỉ?"

Ngẫu nhiên gặp một nhóm người gặp nạn, nam chính cứu vớt rồi được trả công, sau đó là cuốn vào vòng xoáy tranh đấu chẳng liên quan gì tới nam chính...

Rồi đủ loại phiền toái lũ lượt kéo đến, từ ông nhỏ tới ông lớn, lên tận mây xanh luôn.

Vũ: "Hừm... lúc ấy có xảy đến thì, tuỳ cơ ứng biến."

Vũ di chuyển dọc theo con đường cao tốc, tiến vào trạng thái ngừng suy nghĩ.

Mỗi khi làm một việc nhàm chán lặp lại liên tục, hắn thường phải giảm nhận thức của mình để không nhận thấy thời gian trôi qua.

Trong đầu hắn bắt đầu nổi lên những bản nhạc yêu thích kiếp trước.

Vũ: "Có thời gian nên dùng Chén Thánh tái hiện những bài nhạc kia."

Không biết đi được bao xa, Vũ cuối cùng cũng thấy được ánh sáng, ánh sáng của đèn xe cộ.

Vũ: "Tuyệt, có thể đi nhờ được rồi."

Vũ nhân chân di chuyển tới gần, hai tay giơ cao vung vẩy ra hiệu.

Nhưng có gì đó không đúng lắm? Sao Vũ thấy xe phía trước không giảm tốc nhỉ?

Vũ trực tiếp đứng ra giữa đường, sẵn sàng chặn xe trước mặt.

Nếu như họ không giảm tốc, tai nạn sẽ xảy ra với họ.

Như Vũ tính trước, xe đã giảm tốc và dừng lại.

Vũ thấy hai người đàn ông đang ngồi phía trước, họ đang bàn luận gì đó.

Hắn vì tò mò, bắt đầu đọc khẩu ngữ của họ.

Ghế lái: 'Chúng ta nên làm gì bây giờ?'

Ghế phụ: 'Giết luôn hắn, mang xác hắn đi chôn.'

Vũ: "...

Xin lỗi vì làm phiền nhưng tôi có thể đi nhờ đoạn đường được không?"

Vũ tới bên cửa thỉnh cầu đi nhờ.

Mắt hắn liếc ra ghế sau, ở đó nằm một thiếu nữ đang bị trói và bịt miệng.

Vũ: "Đây là..."

'Bắt cóc? Buôn người?'

Lái xe: "Bọn ta có thể đưa ngươi đi âm phủ luôn, khỏi cảm ơn."

Nói xong tên đó mang ra một khẩu súng, dí vào đầu Vũ.

"Bang" súng được bóp cò, nhưng viên đạn lại không đi ra khỏi súng, ngược lại nòng súng nứt toác báo hỏng.

Vũ đặt một tấm chắn nhỏ ở lỗ nòng súng, đạn không ra là chuyện hiển nhiên.

Vũ: "Các ngươi không sợ giết nhầm người sao?"

Mặt Vũ hậm hực tràn đầy sát ý, đã chúng nổ súng muốn giết hắn thì hắn không cần phải nhân từ.

Hai tên trong xe chưa kịp làm ra phản ứng gì liền bị Vũ dùng bùn đen Chén Thánh cắn nuốt, biến mất khỏi thế gian.

Vũ thở dài, leo lên ghế lái xe.

Biết thế giới có người tốt người xấu, nhưng gặp kẻ xấu nhanh gọn như này Vũ mới lần đầu trải nghiệm.

Gặp nạn bắt cóc từ kiếp trước tới giờ cũng là lần đầu thấy tận mắt.

Ờm... có đúng lần đầu không nhỉ?

Hắn quay đầu nhìn ghế sau, thiếu nữ đang hoang mang lo sợ nhìn Vũ, nước mắt sắp chảy ra rồi.

Vũ: "Ta sẽ không làm gì ngươi, ta chỉ muốn đi nhờ đoạn đường thôi."

Hắn bỏ bịt miệng cho thiếu nữ.

Thiếu nữ: "Làm ơn, ngươi có thể đưa ta về Kinh đô không?

Ta nhất định sẽ trả công ngươi xứng đáng, bao nhiêu tiền cũng được."

Vũ: "Ờm...

Không dối gì ngươi, ta có chứng mù đường mãn tính, không biết đường nào đi về Kinh đô của ngươi.

Ngươi biết lái xe không?"

Thiếu nữ: "...Biết?"

Vũ: "Vậy ngươi lái xe, ta cởi trói cho ngươi."

-----------------

Muốn hỏi ý kiến nên chạy cốt truyện tư do kiểu này một hồi ko, hay trực tiếp về các thế giới anime luôn.

Đề cử anime đi xem nào, chứ ta là chọn anime rẻ rách nào đó đố mà biết.

Mà ta cũng bị ngu trò đặt tên quá, chắc lấy cái tên của mấy cái truyện tu tiên kia cho nhanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top