Chương 60


Vũ: "Thật chán."

Ngoài cổng học viện, Vũ tiếp tục công việc bán nghệ lấy tiền của mình.

Hắn thực sự rất muốn nhanh chóng xử lý luân hồi giả rồi biến khỏi thế giới này luôn, nhưng một mình lao vào học viện giết người có hơi nguy hiểm.

Đánh nhau thì trừ nam chính ra hắn có thể cân được cả học viện, tỉ lệ thành công nhiệm vụ rất cao.

Ừm, rất cao nếu không gặp phải nam chính, nên giờ hắn phải chờ đợi thời cơ đến, khi khủng bố tấn công học viện.

Đám khủng bố sẽ giữ chân nam chính, nhân lúc hỗn loạn hắn có thể giết luân hồi giả trong đó luôn.

Bao giờ thì có khủng bố tấn công? Hắn không biết, nên ngồi đợi ngoài này.

"Leng keng." Hắn lại kiếm được thêm tiền.

Vũ: "Cảm ơn."

"Hắn thổi sáo rất hay đúng chứ?"

"Ừm, đúng là rất hay."

Vũ chỉ im lặng tiếp tục thổi sáo, mắt hắn liếc lên nhìn khách hàng của mình.

Là thiếu nữ hôm trước cho tiền hắn, giờ nàng dắt theo bạn của nàng tới.

"Em trai à, ngươi tên là gì?" Bạn của thiếu nữ kia hỏi hắn.

Tính theo tuổi bề ngoài, Vũ còn kém hơn hai thiếu nữ trước mặt một chút, làm vai vế dưới cũng không sao.

"...Vũ" Hắn buộc phải dừng thổi sáo để tiếp chuyện với họ.

"Ta là Mayumi, đây là Mari." Hai thiếu nữ giới thiệu bản thân.

Người tự xưng Mayumi đưa tay tới muốn bắt tay hắn, hắn cũng không chối từ bắt lại.

Mayumi: "Vũ, ngươi là người ngoại quốc?"

Vũ: "Đúng, ta mới đến Nhật Bản được vài ngày thôi."

Mayumi: "Ra vậy... Tầm tuổi ngươi lẽ ra phải đến trường học như chúng ta mới đúng, sao lại ở đây thổi sáo vậy?"

Vũ: "..."

Vũ nhìn vào mắt của thiếu nữ trước mặt, hắn thấy sự quan tâm của người đối diện, cùng với chút màu sắc tò mò.

Vũ: "Ta đã học hết kiến thức cơ bản rồi, phải đi kiếm tiền mưu sinh chứ."

Mayumi: "Một pháp sư lại mưu sinh bằng nghề biểu diễn đường phố, thật lạ."

Vũ: "...?"

Vũ: "Sao ngươi lại nghĩ ta là pháp sư?"

Mayumi: "Cây sáo ngươi đang cầm trên tay được tạo từ băng, còn là băng tinh khiết, theo lý nó phải tan chảy mới đúng.

Không khí lạnh quanh người ngươi chính là cách ngươi giữ nó nguyên dạng.

Chỉ có pháp sư mới làm được chuyện này."

Vũ: "A, nếu vậy thì quý cô đây hiểu lầm rồi.

Ta không phải pháp sư, không biết dùng ma thuật."

Mayumi: "Là ma pháp, không phải ma thuật."

Ma thuật là thuật ngữ cho những trò của ảo thuật gia, Mayumi hiểu sai ý của Vũ cũng là bình thường.

Nhưng Vũ không có nói sai.

Vũ: "...Ma thuật."

Mayumi: "Haha, ngươi thật vui tính.

Bọn ta phải đi rồi, hẹn gặp lại sau."

Mari: "Hẹn gặp lại sau."

Hai thiếu nữ tiến vào trường học, để lại Vũ ngồi trên vỉa hè.

Vũ: "..."

Hai khách hàng đi mất, hắn tiếp tục công việc giải trí của mình.

Trong lòng hắn có linh cảm, hai người họ sẽ lại tới tìm hắn...

Hắn không muốn gặp lại mấy thiếu nữ này, không muốn làm thân với họ.

Sự kiện tương lai gần nhất là một vụ khủng bố tấn công trường học, nhằm cướp thông tin mật trong thư viện học viện, Vũ có thể nhân lúc đó vô truy sát luân hồi giả luôn.

Chuyện phân biệt tốt xấu luân hồi giả, lần này Vũ không có suy nghĩ nhiều, Jesus đã cho hắn đủ thông tin rồi.

Thế giới Mahouka này, phân biệt đối xử nặng nề như vậy chỉ là vẻ ngoài, ai biết trong tối còn có những gì khác?

Giết người ở thế giới này còn là chuyện thường tình, giết vì ghen tị, giết vì báo thù, giết vì mệnh lệnh, giết vì bảo vệ người khác, giết vì lợi lộc,...

Nam chính Tatsuya còn có một phân cảnh làm sát thủ, cho kẻ xấu bay hơi thành các hạt nguyên tử luôn, mặt vẫn vô cảm như thường.

Vũ thở dài, hắn cũng là kẻ giết người rồi, Nhất Phàm nạn nhân đầu tiên, không phải cuối cùng.

Nếu có sự khác biệt, hẳn do Nhất Phàm là luân hồi giả, đã chết một lần...

Giết một người đã chết, Vũ cảm thấy tinh thần thoải mái hơn nhiều.

Một người đã chết thì sao có thể gọi là giết? Phải gọi là tiễn người đó tới bên Chúa.

Tóm lại, Vũ không thích thế giới này, dân trí quá kém.

Thậm chí thế giới 'ma thuật' này còn không có các sinh vật ma thuật, cũng không có giải thích kĩ về nguồn gốc của ma thuật.

'Chắc chắn là lỗi tên tác giả nào đó.' Vũ chửi bậy trong lòng.

"Meo" Mèo đen Kuro tới cọ sát người Vũ, hắn vuốt đầu nó.

Nếu hắn không sai, mục tiêu ít nhất cũng là thiên tài ma thuật.

Đơn giản, người ta dẫu gì cũng là người từ thế giới thực, tiếp xúc ma thuật sao có thể làm hạng tầm thường.

Chuyển sinh không có gian lận thì sao có thể bị Jesus bắt được.

Vũ: "Nếu như kế hoạch không suôn sẻ, ta đành phải chơi mạnh tay."

Chiến trường sẽ là trong sân học viện, quá nhiều người, quá nhiều biến số.

Chớp mắt một cái, thần thái Vũ thay đổi, trong mắt hắn không còn chút cảm xúc nào.

Găng Taikyo cũng thay đổi theo hắn, màu sắc giáp vàng cùng lông vũ đỏ biến sắc, chuyển sang màu đen sâu thẳm.

Chớp cái nữa, biểu cảm Vũ về bình thường.

Vũ: "Jesus, ta nghĩ ra một chiêu thức, ngươi có thể hỗ trợ ta không?"

Jesus: "Chiêu thức gì cần tới ta vậy?"

Vũ: "Đề phòng trường hợp khẩn cấp, có khả năng nào ngươi có thể... điều khiển cơ thể ta từ xa không?"

Jesus: "Ra là thứ này."

....

"Bùm" Tiếng nổ vang lên trong khuôn viên trường, vô số kẻ lạ bắt đầu sử dụng vũ khí nóng tấn công học viện.

Ôm theo Kuro trong ngực, Vũ nhấc chân từng bước tiến vào học viện.

Khủng bố thấy hắn bước đi thảnh thơi, chúng biết hắn không cùng một phe liền tiến tới tấn công hắn.

Chúng giơ vũ khí lên, từng phát đạn tiến tới Vũ bị các tấm chắn trắng hiện ra chặn lại.

Kuro bị âm thanh ồn ào làm giật mình, muốn chạy khỏi Vũ, hắn liền dùng Khoá Chi Phối kiểm soát tinh thần nó, để nó bình tĩnh lại.

Khoá Chi Phối được thết kế là vũ khí có thể tự thay đổi phù hợp cho đoàn quân chiến sĩ dung hợp, nó có thể không phải vũ khí mạnh nhưng nó lại là vũ khí vạn năng nếu biết cách dùng.

Chi phối tinh thần cũng có thể sử dụng, Vũ chỉ là không rành khoản này.

"Đây là quái vật gì?!" Một trong số đám khủng bố thét lớn.

Vũ im lặng không trả lời, một quả lôi cầu hiện lên bên cạnh Vũ tấn công xung quanh, lôi điện đơn giản làm chúng tê liệt bất tỉnh.

Hắn tiếp tục bước đi, đôi mắt nhìn môi trường xung quanh tìm kiếm mục tiêu của mình.

Luân hồi giả, nếu gã không muốn sống tầm thường, nhất định gã sẽ để lộ bản thân gây dựng chiến công.

Nếu Vũ là luân hồi giả, trong sự kiện này hắn sẽ đi đâu để gây ấn tượng lớn nhất?

Một là dùng sức mạnh to lớn thu hút ánh đèn sân khấu, hai là trực tiếp nhảy tới trước trung tâm sân khấu.

Bởi vì Vũ không có đồng phục học viện, rất nhiều học viên hiểu lầm hắn cùng phe với khủng bố, họ chạy tới muốn hạ gục hắn.

Lôi cầu hiện lên lần nữa, lôi điện phóng tới các học viên để họ tê liệt.

Vũ không biết họ định đối phó hắn ra sao, cứ đánh nhanh hơn họ là được.

Hắn bước qua vô số kẻ bại trận nằm xuống, tự hoá mình thành 'con mồi béo bở' cho các học viên.

Tiếng xé gió vang lên, một thân ảnh cao lớn lao tới Vũ, tung nắm đấm về phía hắn.

"Ầm" Âm thanh không khí phát nổ.

Nắm đấm bị Vũ chặn lại ngay trước khi nó chạm vào đầu Vũ, như thường Vũ dùng lôi điện đánh vào học viên này... vậy mà vô dụng rồi?

Thân ảnh cao lớn lùi lại, lôi điện vừa rồi Vũ phóng ra đã bị chặn lại bằng chiếc găng tay gã đó đang đeo.

Có thể đỡ được đòn lôi điện đầu tiên của Vũ, gã này không phải kẻ nghiệp dư, còn có thể là nhân vật tinh anh.

Nhưng cũng chỉ thế thôi, trong mắt Vũ mỗi đe doạ chỉ có nhân vật nam chính cùng luân hồi giả, những nhân vật bên lề không đáng hắn bận tâm.

Hoặc là...

Vũ: "Ngươi có biết người nào tên Rei không?"

---------------------

Truyện này dở quá, mà không sao, ít người đọc là tốt.

Chủ yếu do cố gắng hoàn thành nhanh không để ý chất lượng lắm.

Nên đời thường hay gian lận? hay sinh tồn? hay cho thêm dảk? 

Không biết, mà đi học stress quá, không có thời gian làm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top