Chương 58
Vũ: "Tạm biệt, nếu sau này ta có rảnh thì sẽ tới thăm các ngươi."
Ichika: "Vũ, đợi chút đã. Ngươi dự định đi đâu? Ta chỉ tò mò thôi."
Vũ: "Dị giới, ta sẽ gửi quà cho các ngươi nếu có thể."
Nói xong, một quả cẩu trắng bọc Vũ lại rồi biến mất trước mắt mọi người.
...
Jesus: "Này Vũ, ta mới nghĩ ra một trò mới, ngươi muốn thử chứ?"
Vũ: "Trò gì?"
Jesus: "Một trò tăng tốc di chuyển vượt giới, có thể đi nhanh hơn."
Vũ: "Nguy hiểm không?"
Jesus chỉ giải thích qua loa mà không nói rõ ràng, hắn có linh cảm...
Jesus: "Không không, không có nguy hiểm chút nào.
Chỉ là thêm chút cảm giác mạnh cho ngươi sôi động thôi."
Vũ: "Là sao?"
Jesus: "Bằng cách bỏ ẩn thân để tăng tốc độ lên tối đa, ngươi cũng không cảm thấy gì cả mà."
Vũ: "Ra vậy, cũng được."
Jesus: "Không có gì, chỉ là không dừng được, phải đâm thẳng vào đại địa."
Vũ im lặng.
Jesus: "Không cần lo lắng, địa điểm rớt ở nơi không người."
Vũ: "Ngươi thích là được."
Hắn mang Hiên Viên Kiếm ra, dùng tâm trí định hình lại cho vũ khí này.
Hắn muốn một đôi găng tay, nhưng lại không thể tạo ra găng Taikyo.
Găng đó là sản phẩm đồng điệu với Fu Hua mà không phải hắn, dù có làm ra được găng Taikyo cũng chỉ có vẻ ngoài... hắn không dùng được kiếm khí Taikyo!!
Khoan đã, chỉ có vẻ ngoài chắc cũng không sao, hắn không cần kiếm khí Taikyo vẫn có thể điều khiển nguyên tố bình thường.
Cuối cùng hắn vẫn là đeo găng Taikyo, nên gọi là [Nguỵ - Taikyo].
Xoè nắm tay ra, hàn khí lan toả không gian, một lưỡi kiếm băng đơn giản mọc ra trong tay hắn.
Vũ: "Không tệ, như này tiện hơn nhiều."
Một ngọn lửa sin nuốt lấy kiếm băng, kiếm băng tan biến về hư vô.
Vốn dĩ hắn có thể thay hình dạng Khoá Chi Phối thành một đôi găng tay bình thường, nhưng có găng Taikyo đẹp hơn sao không dùng nhỉ?
....
Thế giới Mahouka, ngoài biển khơi.
Một viên thiên thạch rơi xuống tốc độ cực nhanh, không có vệ tinh nào gần đó để bắt được hình ảnh của nó.
"Ầm" Nước mặt biển bắn tung toé xung quanh, rồi lại quay về lặng im.
Vũ ngoi lên khỏi mặt nước, dùng tấm chắn trắng lơ lửng bước ra khỏi mặt biển.
Găng Taikyo khởi động, nhiệt độ dâng lên làm khô quần áo Vũ.
Vũ: "Trời ạ, cái mùi nước biển, thật khó chịu.
Giờ bay về đất liền cũng gây chú ý chẳng khác gì rơi xuống đất liền.
Lần sau ta không thèm chơi cái thứ này nữa."
Rơi xuống biển như này, đúng là không gây chú ý nhưng để hắn ướt sũng người, lại còn cơ thể đầy mùi nước biển.
Hắn không phải người mắc hội chứng sạch sẽ, hắn chỉ khó chịu bởi giác quan nhạy bén của mình.
Jesus: "Coi như lần này là chơi thử đi, lần sau không biết ngươi có muốn dùng hay không đâu."
'Câu nói của Jesus... mang chút ẩn ý.' Vũ rất nhanh ném nghi ngờ vô dụng ra sau đầu.
Lần sau có thể hắn sẽ tiếp tục chơi trò đâm không phanh này, 'có thể'.
Vũ im lặng không nói gì nữa, hắn khởi động cơ giáp IS, phóng thẳng về đất liền.
Theo những gì mà hắn được Jesus cho thấy, luân hồi giả đã thành một học sinh trung học, hay cao trung?
Không quan trọng, quan trọng là mục tiêu của Vũ, là pháp sư biết dùng ma thuật.
Vũ lại không phải pháp sư, hắn không thể chui vào học viện tiếp cận mục tiêu vì học viện được giám sát chặt chẽ bởi chính phủ.
Vũ: "Xem tình huống mà hành động vậy."
Vũ nhanh chóng lọt qua biên giới, thành công ẩn mình vào Nhật Bản.
Thế giới Mahouka này, nếu chính quyền nghiêm túc hơn một chút, đám khủng bố đã không có cơ hội hoành hành trong kịch bản rồi.
Điều này nói lên an ninh và cảnh sát ở thế giới này vô dụng ra sao, đây là định luật gì chứ?
Khủng bố chỉ toàn là người thường, thậm chí chẳng có chút năng lực siêu nhiên nào, họ không giải quyết được chúng thì ít nhất cũng phải biết hành tung của chúng mới đúng.
Hay do tổ chức khủng bố còn đáng sợ hơn cả cơ quan pháp luật, không nằm trong phạm vi xử lý?
Vũ: "Ta đoán thế giới này sẽ nhiều công việc để ta khởi nghiệp đây."
Linh cảm hắn mách bảo hắn chạy tới trường học ma thuật.
Còn có mối làm ăn nào đơn giản hơn đám ác ôn khủng bố chứ, mà nơi nào nhiều khủng bố nhất?
Chính là trường học ma thuật của nam chính!!
Tới đó rình mồi, trộm vũ khí của đám khủng bố đi!!
Nếu may mắn, còn có thể chơi toạ quan sơn hổ đấu, ngư ông đắc lợi, một mũi tên trúng hai đích.
Hắn dùng tận ba câu đạo lý!! Chứng tỏ kế hoạch này khả năng thành công rất cao!!
Luân hồi giả cũng ở đó, hắn có thể tiện quan sát mục tiêu.
Nhưng trường học ma thuật ở đâu? Hắn không biết, hắn mới lần đầu tới thế giới này.
'Nên hỏi đường không?' Vũ nhìn đám đông trước mặt tự hỏi.
Vì mùi tanh biển cả trên người hắn, mọi người đều vô thức tránh xa hắn ra.
Vũ thở dài, không có cách nào, hắn không có tiền thay đồ mới.
Vũ: "Tạm dừng nhiệm vụ chính lại, ta phải đi tìm nơi tạm trú đã."
Tự nói với bản thân như vậy, hắn rời khỏi khu phố đông người, bọn họ tránh xa hắn thì hắn cũng không muốn làm phiền tới họ.
Hắn sắp đi dây dưa với khủng bố, nên giảm quan hệ với người khác càng nhiều càng tốt.
Chỉ cần kẻ xấu tìm tra hành tung của hắn, người nào quen biết hắn chỉ một chút liền phiền phức.
Bước chân hắn đi lạc tới những con hẻm nhỏ, những nơi thực sự không ai tới, linh cảm hắn mách bảo hắn đi tới những nơi này.
Thứ nhất, không khí yên tĩnh để tinh thần hắn thoải mái,
Thứ hai, những nơi như này có xác suất rất cao đụng phải thứ không tốt.
Thứ không tốt, có thể là kẻ xấu, có thể là hang ổ kẻ xấu, lại có thể là không có gì cả.
Mấy con hẻm kiểu này nếu là hắn lúc trước không có sức mạnh bảo vệ bản thân, nhất định sẽ không ngu ngốc chạy lung tung.
Giờ hắn đã khác, hắn có thể cho kẻ xấu ăn no đòn.
Vũ: "Thế giới này, so về văn minh có thể vượt qua thế giới hiện đại một chút rồi.
'Một chút' thôi."
Ngắm nhìn các toà nhà và phương tiện giao thông, hắn rút ra nhận xét đơn giản như vậy.
Ngoại trừ các thiết bị liên quan ma thuật, mọi thứ khác đều theo tiêu chuẩn bình thường.
Thời gian trôi đi, bầu trời dần chuyển sắc đỏ hoàng hôn.
"Meo." Tiếng một con mèo hoang vang lên.
Nhật Bản nơi thả mèo hoang đầy đường thì việc hắn gặp mèo chẳng có gì lạ, huống chi hắn đang dạo chơi nơi không người, tỉ lệ gặp mèo tăng cao hơn bình thường.
Vũ quay mặt sang bên đường, thấy một con mèo đen ngồi vẫy đuôi nhìn hắn.
Con mèo tiếp cận hắn, thấy vậy hắn cũng ngồi xổm đưa tay ra.
Có thể là do mùi nước biển trên cơ thể hắn hấp dẫn con mèo này, nó đưa mũi tới ngửi ngón tay hắn rồi liếm chúng.
Vũ: "Cảm giác không tệ lắm."
Hôm nay hắn không tìm được kẻ xấu, nhưng hắn tìm được thú vui khác.
Vũ: "Ta có nên nuôi mèo không nhỉ?"
Đi một mình qua chư giới hắn có cảm thấy cô độc không? Không.
Hắn đã quen với không khí một mình im lặng từ kiếp trước rồi, so với cô độc thì hắn khó chịu bị người khác ra lệnh ép buộc hơn, rất phiền.
Mang theo một con thú cưng đi qua chư giới, hắn tưởng tượng hình ảnh bản thân với con mèo.
Phải lo thức ăn, vệ sinh cho thú cưng, hắn lại không làm quen được hình ảnh đó.
Nếu con mèo này là con mèo hư đốn, không chỉ không giúp hắn vui vẻ, còn mang lại nhiều phiền toái.
Vũ: "..."
Con mèo cọ chân hắn, để hắn phân vân.
Vũ; "Nếu như ngươi không phải mèo hư, ta sẽ giúp ngươi tìm một người chủ nuôi ngươi."
Nói xong, hắn bế con mèo lên.
Trong đầu hắn hiện lên hai viễn cảnh, một là con mèo chạy mất hắn sẽ mặc kệ, hai là con mèo ngoan ngoãn đi theo hắn sẽ để nó theo một thời gian.
Hắn không có ý định nuôi lâu dài, đây chỉ là thú vui nhất thời thôi.
Vũ: "Ngoan lắm."
Con mèo bất ngờ không phản kháng, ngoan ngoãn để hắn ôm trước bụng.
Vũ vuốt ve con mèo, bước chân tiếp tục di chuyển quanh thành phố.
Vũ: "Ta phải đặt tên cho ngươi, để xem.... nên để tên Nhật, tên Tây hay tên Việt?
Liền gọi ngươi là Kuro đi, lông đen, đơn giản.
Tới khi ngươi có chủ mới liền có tên mới."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top