Chương 45
Vũ tới khu xóm nghèo của thành phố Orario, một góc tan hoang trong thành phố Orario.
Thành phố nào cũng có một chỗ như thế này, nên nói sao đây? Giàu nghèo thời đại nào cũng có, vấn nạn kinh tế này cực kì khó giải quyết.
Thiết lập bình đẳng kinh tế, phân biệt giàu nghèo sẽ lại sớm sinh ra, căn bản không thể giải quyết. Bình đẳng tuyệt đối đồng nghĩa với áp bức tuyệt đối, là một vấn đề khác.
Thôi thì mỗi người tự lo chính mình, tự lựa chọn kết cục bản thân, giàu hay nghèo miễn sống tốt là được.
Vũ: "Xin chào, ta có thể nhờ các ngươi chút chuyện chứ?"
Tìm tới một nhóm người, hắn lắc túi tiền trên tay, âm thanh của những đồng tiền để chúng sáng mắt.
"Ta nói trước chúng ta không nhận mấy công việc nguy hiểm." Gã thủ lĩnh đứng ra, là một thú thân cao lớn trông có chút đáng sợ.
Vũ: "Không có gì nguy hiểm cả, nhờ các ngươi đưa một bức thư thôi.
Một gã mạo hiểm giả tên Nhất Phàm, quyến tộc Hestia, chắc hẳn các ngươi từng nghe qua."
Hắn đưa chân dung Nhất Phàm cho gã thủ lĩnh xem.
"Đưa tiền trước."
Vũ: "Dĩ nhiên, cho các ngươi."
Hắn đưa lá thư và túi tiền cho chúng.
"Mà... ta hi vọng các ngươi làm ăn đáng tin, ta không thích bị lừa tiền."
Vòng trắng hiện ra từ hư không khoá chặt cơ thể đám người giang hồ, một cây kim hiện ra ngay trước mắt chúng.
"Chỉ cần không nguy hiểm bọn ta sẽ làm." Gã thủ lĩnh nói.
Đám người này, chỉ có áp lực mới thành thật được, doạ một chút là được.
Vũ: "Nếu ngươi đã nói vậy."
Hắn xoá bỏ trói buộc cho chúng rồi rời đi.
...
Vũ: "Nhờ người làm việc hộ mình quả là sung sướng."
Trong Dungeon, Vũ treo mình trên một cành cây lười biếng đợi thời gian trôi đi.
Nơi này là một góc hẻo lánh trong tầng an toàn, một nơi hoàn hảo để lẩn trốn và cất giấu đồ.
Hắn chọn nơi này làm điểm hẹn gặp mặt, mục đích quá rõ ràng.
Trong thư hắn chỉ cảnh cáo đơn giản cho gã Nhất Phàm, đề xuất cách giải quyết tốt nhất cho hắn.
'Như vậy có tính là thư đe doạ không nhỉ? Xét về hình thức ta làm không khác thư đe doạ bao nhiêu.'
Vũ yêu cầu hắn đảm bảo hướng đi tương lai bám sát kịch bản Danmachi nhất, hay đúng hơn là đảm bảo tương lai thế giới Danmachi này không đâm vào kết cục xấu.
Không bảo vệ được kịch bản đồng nghĩa hắn là kẻ xấu, lựa chọn còn lại cho hắn là chết.
Năng lượng Honkai đã dính vào người hắn, muốn loại bỏ là cực khó, nên hắn nhất định phải tới chỗ của Vũ tìm phương pháp loại bỏ.
Trừ khi hắn có năng lực kháng năng lượng Honkai ăn mòn, về lý thuyết thì có.
Cơ thể nhiễm độc nặng không thể giải thì những năng lực nào có thể xử lý? Không bắt buộc chỉ thế giới Honkai mới có thể giải quyết năng lượng Honkai, suy nghĩ rộng một chút là có thể tìm ra cả đống phương pháp.
Âm thanh xào xạc vang lên, Vũ biết có người đang tiếp cận nơi này.
Vũ: "Ngươi tới rồi.
Thế câu trả lời của ngươi là gì?"
Luân hồi giả bước ra từ sau bụi cây, tay đặt trên cán kiếm.
Nhất Phàm: "Vũ đúng không? Trong thư ngươi nói vậy...
Nếu ta từ chối thì ngươi thực sự sẽ giết ta?"
Nhìn tư thế của gã, Vũ thấy trước khả năng gã sẽ lao lên chém hắn, hắn híp mắt lại.
Vũ: "Ta không biết nữa, ngươi có đáng chết không?"
Nhất Phàm: "Haiya, ngươi đang bắt ta đối đầu với chư thần thế giới Danmachi đó.
Ta đoán ngươi hiểu rõ sức mạnh thần linh như nào, sao ngươi không tự mình bảo vệ kịch bản.
Hay chúng ta giải quyết như này? Đấu một trận, người thắng có quyền ra lệnh cho kẻ thua, thế nào?"
Vũ thở dài, tên này muốn chơi nắm đấm.
Vũ: "Nhất Phàm, mọi chuyện là do ngươi tự chui đầu vào.
Chủ nghĩa thực lực vi tôn của ngươi, chẳng khác nào cái cớ đàn áp kẻ yếu, rác rưởi.
Ta có thể đánh với ngươi, nhưng là đánh tới chết, ngươi muốn có thể rút kiếm lao lên."
Nhẹ nhàng cảnh cáo, Vũ nhảy từ trên cành cây xuống đối diện hắn, tay luồn ra sau lưng, mang ra LightSaber.
Nhất Phàm: "Mạnh được yếu thua là nguyên tắc cơ bản, đánh trước rồi hãy nói tiếp."
Nhất Phàm rút kiếm ra, tiến vào tư thế tấn công.
Vũ: "Ta đã nói lý lẽ với ngươi, giờ ngươi có thể đi chết."
Nhất Phàm lao tới muốn đâm thẳng vào ngực Vũ, bị một tấm chắn nhỏ hiện ra cản lại.
Ngay khi gã định thay đổi tư thế, đau đớn da thịt để hắn lập tức dừng mọi động tác.
"Đây là..." Nhìn xung quanh, gã ta phát hiện bản thân bị khoá chặt bởi những sợi dây sắc bén trong không trung.
Đúng hơn là vật chất trắng được Vũ hiện ra dưới dạng những đường thẳng trong không gian, đủ để cắt đứt bất cứ vật gì đi qua.
Vũ: "Giờ ngươi định làm gì?
Trạng thái bộc phát không cứu nổi ngươi đâu."
Nếu như lúc đầu Nhất Phàm gã ta dùng trạng thái bộc phát thì còn có cơ hội sống sót, chỉ khi đó Vũ mới bị đánh bại.
Tình thế hiện giờ của gã ta là không một lối thoát, theo nghĩa đen.
Khựng lại một giây thôi, Vũ đã có thể tạo ra hàng chục đường xung quanh, không cẩn thận gã ta liền sẽ trọng thương, thậm chí tay chân gã còn còng lại.
Nhất Phàm cúi thấp mặt để Vũ không thấy rõ biểu cảm của hắn.
Vũ không có dự tính cho gã ta cơ hội lật ngược tình thế hay cơ hội đầu hàng chuộc tội gì, lý lẽ đã nói xong trước đó chẳng lẽ rút lại?
Chủ nghĩa thực lực vi tôn của gã ta, chỉ cần gã ta có cơ hội sẽ ăn tươi nuốt sống lại Vũ, loại người này không nên dính líu lâu dài.
Nâng LightSaber lên cao, Vũ dùng tốc độ nhanh nhất kết liễu kẻ trước mặt trước khi hắn kịp làm ra dị động nào, kể cả âm thanh.
Hắn chỉ cần không cho đối thủ cơ hội sử dụng năng lực, mặc kệ năng lực gì đều không cần biết.
Trừ năng lực loại cải từ hoàn sinh, kiểu này thì hắn chịu.
....
Chôn cất kĩ càng cho gã Nhất Phàm, Vũ phân vân nên rời thế giới Danmachi ngay lập tức hay không?
Vũ: "Ta rời đi mà không nói một lời cho đám quyến tộc Loki, có phải vô lễ quá không?"
Nhất Phàm biến mất sẽ kéo theo rắc rối, rời đi là tốt nhất, nhưng làm phiền người khác lo lắng vô nghĩa lại không ổn.
Vũ: "Ừm... vẫn là ở lại một hồi đi.
Mang quà về cho đám Kiana nữa."
Ở thế giới này trừ ân huệ ra, hắn chưa thu hoạch được gì khác, phải kiếm thứ gì đó mang về mới được.
Vũ: "Ma thạch là đặc sản của thế giới này, nên mang về nhiều chút.
Valis... cũng nên mang về."
Tự tạo một kho báu của bản thân nghĩ cũng không tồi, Bete còn đang nợ hắn một đống lớn ma thạch đây.
'Luân hồi giả đã xử lý, mọi sự kiện tương lai đành phải xem nam chính Bell Cranel thôi.
Cháu trai của Zeus, có năng lực gian lận sẽ không phế đâu nhỉ?'
Bước chân bắt đầu rời đi, linh cảm của hắn nổi báo động, có người đang theo dõi hắn.
Vũ: "..."
Cảnh báo thoáng qua rất nhanh dừng lại, như thể linh cảm của hắn gặp trục trặc.
'Khá lâu kể từ lần cuối ta gặp tình trạng này, thật bất ổn.'
Quanh chỗ hắn đứng hoàn toàn không có người, không một con thú, chỉ có cây cối um tùm. Căn bản không thể có kẻ theo dõi được.
Vũ: "Chẳng lẽ linh cảm của ta là phế phẩm sao?"
Linh cảm vốn dĩ là thứ khó diễn tả, cũng khó suy đoán, có khả năng nào do hắn yếu vía?
Vũ: "Kệ đi, ta phải nhanh về lại thế giới Honkai."
Kiểu thế giới không có công nghệ hiện đại như này, quá nhiều thứ bất tiện hắn không quen.
Việc có kẻ theo dõi bị hắn ném ra sau đầu, hắn chạy tới thế giới khác còn phải lo nữa sao?
———————————————-
Chẹp, giờ nên làm nốt kết của Danmachi hay skip về Honkai luôn ta?
Lần trước skip đoạn mở đầu giờ cũng skip đoạn cuối có hơi quá ko?
Kệ, ta nghĩ ra thì sẽ cho kết còn ko thì bỏ kết đi hen.
Mà genshin t có a Hải Thắm r đó hê hê hê, trấn cũng có luôn.
Dạo này ngủ nhiểu cả ngày rồi tới đêm lại lười nghĩ, ko ý tưởng gì trong đầu lun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top