Chương 43


Nhảy nhót liên tục tại điểm mù Goliath, trong lòng hắn dâng lên hưng phấn khó hiểu.

Vũ: "Khụ, vẫn là kết thúc nhanh Goliath, đoán thời gian chắc giờ có thể tung đòn kết liễu rồi."

Năng lượng Honkai đã tác động tới phản xạ của Goliath rồi, hành động chậm lại.

Vũ mang cán kiếm LightSaber ra, còn chưa kịp khởi động lưỡi kiếm thì.

"Ittou Shura!!" Gã luân hồi giả hô to đại chiêu.

Khí thế quanh hắn toả ra điên cuồng như một con quái thú, để Vũ phải nổi lên chút sợ hãi.

Vũ: "Hả?"

Vũ trợn tròn mắt, quay đầu nhìn luân hồi giả chỉ thấy tàn ảnh hắn để lại.

Nhất Phàm bằng sức mạnh và tốc độ khó tin nhảy tới Goliath chém tan nát vùng ngực nó ra, lập tức phá huỷ ma thạch trong quái vật.

Vũ: "..."

Hắn cứng người yên lặng, híp mắt nhìn vào gã Nhất Phàm, trong đầu chửi bậy.

'Đại chiêu không tung sớm, còn cướp công lao của ta.'

'Rõ ràng là ta đổ máu làm yếu nó!'

Hít thở sâu, Vũ cố gắng không để mình tức chết.

Nhìn xác Goliath tan biết thành tro tàn, trộn lẫn với chút năng lượng Honkai trong đó, Vũ tự hỏi năng lượng Honkai thoát ra có ổn không.

Nếu để Dungeon hấp thu năng lượng Honkai, có khả năng nào sinh ra một con ma vật Honkai biến dị đặc biệt?

Vũ nhanh chân chạy tới vị trí Goliath tan biến, cố mà hấp thu lại năng lượng Honkai, không thu được toàn bộ cũng phải thu phần lớn.

Năng lượng Honkai thứ này càng ít càng tốt.

'Gã luân hồi giả vừa rồi đã tiếp xúc với năng lượng Honkai...'

Vũ đưa mắt xuống mặt đất, hắn ta đã vào trạng thái suy nhược.

Không phải suy nhược do năng lượng Honkai, là suy nhược do bộc phát sức mạnh đột ngột vừa rồi.

Vũ: "Cưỡng chế cơ thể bộc phát sức mạnh lớn, đáng đời ngươi."

Vũ nhìn ra nguyên lý của chiêu thức vừa rồi, là một dạng bắt ép cơ thể hoạt động theo ý muốn bản thân.

Bình thường não bộ con người chia làm hai phần vô thức và ý thức, phần vô thức đảm nhiệm các hoạt động tự vận hành trong cơ thể, trong khi ý thức là phần chúng ta có thể làm chủ.

Ý thức có thể chiếm quyền kiểm soát của vô thức, nhưng cũng chỉ ở giới hạn không gây nguy hiểm cho cơ thể.

Một khi đi quá giới hạn, phần vô thức tranh giành quyền điều khiển gắng đưa cơ thể về trạng thái bình thường.

Mà khi vô thức bị chèn ép quá lâu, cơ thể sẽ gặp lỗi hệ thống, quá tải đủ loại rồi đột tử.

Thực tế chiêu thức bán mạng như này có rất nhiều, bởi vì nguy hiểm nên không được lưu truyền rộng rãi thôi.

"Vũ! Xuống đây đi!" Tiona vẫy tay kêu gọi.

Thở dài, cảm thấy năng lượng Honkai xung quanh giảm đi phần lớn, hắn nhảy từng bước về mặt đất.

'Dù tên đó bị nhiễm năng lượng Honkai, vẫn là quá it.'

Tiona: "Ngươi làm sao bay được hay quá vậy?"

Vũ: "Từ bỏ đi ngươi không làm được."

Vũ đưa tay ra giữ lại đầu của Tione ngay khi nàng ta có ý định ôm mình.

Không phải hắn ghét ôm thiếu nữ xinh đẹp, hắn chỉ tôn trọng lịch sự cơ bản.

Các thiếu nữ Amazon ai cũng mạnh bạo như vậy, hắn thực không quen.

Tiona: "Giờ bọn ta về mặt đất, ngươi có đi chung không?"

Vũ: "Cũng được."

Tiona: "Cũng được là sao, ngươi còn phải dạy ta [Tiêu lực] nữa đó.

Còn phải mở tiệc ăn mừng!!"

Vũ: "Ăn mừng, có nhiều đồ ăn không?"

Tiona: "Ăn tới no thì thôi!!"

Vũ: "Được, đi ăn mừng!"

Đồ ăn miễn phí sao hắn có thể bỏ qua, chuyện gã Nhất Phàm hắn lập tức ném ra sau, giờ gã đó suy nhược cơ thể phải ngủ một giấc cũng không chạy ngay được.

"Ra cậu bé này là người của Loki sao? Tiếc thật." Một gã tóc vàng ăn mặc phong cách cao bồi tiến tới.

Thân phận của gã này là thần Hermes, một tên thần xảo quyệt lạ thường trong kịch bản Danmachi.

Phần lớn rắc rối của Bell Cranel trong kịch bản đều có bóng dáng của hắn đằng sau, với vai trò là công cụ cho các phản diện, một mắt xích của các sự kiện rắc rối.

Bị Hermes để mắt đồng nghĩa với rắc rối để mắt, Vũ cảm thấy không ổn lắm.

Ai biết được thần Hermes ác thú này có phải phản diện ẩn không?

Vũ: "Ngài là..."

Hắn vẫn phải giả vờ không biết thần Hermes, không để hắn thấy khác lạ.

Tiona: "Thần Hermes, chào ngài !"

Hermes: "Ta là thần Hermes, hân hạnh gặp mặt, cậu bé.

Ta đã thấy ngươi đánh Goliath, đánh rất hay."

Hermes đưa tay ra, muốn bắt tay.

Vũ: "Cảm ơn, ngài quá khen rồi."

Người ta đưa tay tới, không bắt là thất lễ.

Biết gã này là tên khốn hai mặt nhưng hắn vẫn là thần linh, địa vị cao Vũ không từ chối được.

Thần linh hai mặt ở Danmachi cực kì nhiều, hắn ghét cũng không thể ghét ra mặt.

Vô lễ thần linh, không bị thần phạt thì cũng phải bị đám quyến tộc trả đũa, rắc rối.

Hermes: "Không, không quá chút nào.

Ta rất hứng thú với cách ngươi bước trên không trung.

Ngươi có rảnh không? Ta mời ngươi đi ăn?"

Thần Hermes vác tay lên vai Vũ, nở nụ cười thân thiện, người ngoài nhìn sẽ nghĩ Vũ và gã này là anh em kết nghĩa lâu năm.

Vũ: "Thời gian rảnh ta có nhưng vẫn là để lần sau đi, ta còn có bữa liên hoan."

Hermes: "Vậy để lần sau, bao giờ rảnh nhớ tới chỗ ta chơi đấy."

Hẹn xong Hermes rời đi, lập tức Vũ tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Nếu thực lực hắn đủ đảm bảo bản thân thì hắn đã không cần giả tạo như này.

Tiona: "Ngươi có sao không?

Sắc mặt ngươi trông kém quá, bộ có vấn đề gì với thần Hermes à?"

Vũ: "Thần Hermes làm ta cảm thấy không tốt lắm.

Chúng ta về mặt đất thôi, ta muốn kiếm gì đó ăn."

.....

Tại Nữ Chủ Quán Phì Nhiêu, ngày hôm nay thực khách rất đông gần như kín chỗ ngồi.

Các mạo hiểm giả sống sót sau tai hoạ Goliath, phần lớn họ nghĩ bản thân xứng đáng mở ăn mừng nên chạy tới các quán ăn, đồ ăn ngon có thể giải quyết mọi vấn đề vui buồn mà.

Trên bàn ăn, Vũ yên lặng ăn uống không nói một lời, đơn giản vì hắn không biết nói gì.

Rõ ràng hắn có cả tấn chủ đề, vấn đề là những chủ đề đó đều ít nhiều gắn liền với thế giới hiện đại, không phù hợp mang ra.

Có những thứ không được nói, có những thứ không thể nói, có những thứ nói họ không hiểu.

Hồi nhỏ hắn hay bị mắng vì kể những chuyện không nên kể khiến người khác khó chịu, dần dà hắn có thói quen giữ im lặng rất tốt.

Kinh nghiệm đời trước của hắn dạy hắn không được nói tung lung, hoạ đều từ miệng mà ra cả.

Đặc biệt ở thành phố Orario nơi thần linh hội tụ càng không thể nói những điều liên quan thế giới hiện đại, hoạ sát thân hắn không đỡ được.

Loki: "Vũ, sao nãy giờ ngươi cứ im lặng ăn, kể chút gì chúng ta nghe nào."

Vũ: "..."

Hắn ngẩng đầu dời mắt khỏi món thịt, mọi người xung quanh cả đám đều nhìn hắn.

Vũ: "Các ngươi muốn ta kể gì chứ?"

'Ais nàng ta cũng đâu có nói gì, sao các ngươi không tìm nàng'.

Vũ muốn nói ra nhưng hắn không thể, thất lễ.

Loki: "Ta không biết nữa, hay ngươi kể về quê hương của ngươi xem, chỗ đó trông như nào?"

'Ngươi thừa biết quê ta là dị giới còn bảo ta kể sao?'

Tiona: "Ta cũng tò mò quê hương của Vũ.

Chắc là ở cực đông nhỉ?"

Mọi người cũng tò mò chuyện này, người chưa gặp LightSaber sẽ nghĩ hắn từ đâu đó tại cực đông, người gặp LightSaber biết rõ không phải bất kì đâu mà họ biết, nữ thần Loki biết chắc là dị giới nhưng nàng không biết dị giới trông như nào.

Vũ: "Hừm, kể cũng được nhưng mỗi người các ngươi phải đãi ta thêm một món thịt nữa."

Loki: "Không thành vấn đề, ngươi kể xem."

Vũ: "Vậy được, để ta nhớ quê hương ta như nào.... nơi đó là một đất nước rất xa, còn nhiều đồ ăn ngon, rất nhiều đồ ăn ngon."

Nói xong hắn lại ăn tiếp.

Loki: "Chỉ vậy thôi sao?"

Vũ: "Dĩ nhiên không chỉ vậy, đất nước của ta còn là đất nước giàu có nữa, nhà nào cũng có khoảng 2 con 'ngựa' để đi, những chỗ đông đúc còn chật kín ấy chứ."

Loki: ".... Đúng là rất giàu có."

Nữ thần Loki méo miệng khó chịu vì Vũ chẳng nói ra thứ gì hay ho.

Tione: "Ta không nghĩ ra được chỗ nào như vậy cả."

Vũ: "Một nước nhỏ nằm ở phía rìa Đông Nam của lục địa, các ngươi tới sẽ biết."

'Lục địa nào thì ta không nói, các ngươi chắc không đi xa tới tận rìa lục địa được đâu nhỉ?'

'Mà các ngươi có tới đó biết sự thật cũng không làm gì được ta.'

———————————————————

Bại não hơi mất chút r. Chẳng có ý tưởng mới nào nên ms chậm á.

Mà roll ra a hải thâm + trấn nên bị try hard genshin up hảrd cỏd vl.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top