Chương 42


Một ông chú mạo hiểm giả phải nghiến răng để chịu đựng đau đớn, tay trái của ông ta thiếu chút nữa thì tan nát.

Vũ: "Há mồm."

Vũ chọc ngón tay vào vùng sườn ông chú đó, bắt ông ta phải há miệng.

Ngay lúc ông ta định hét lên đau đớn, Vũ nhét cục vải vào miệng chặn lại.

Tiếp đó Vũ nhanh tay băng bó lại vết thương cho lão, đổ thêm thuốc trị liệu pha loãng thấm vào cánh tay.

Vẻ mặt ông chú đó đã nhẹ nhàng hơn, Vũ hô lớn: "Mau đưa lão già này tìm chỗ nghỉ."

Một người khác tới vác ông chú kia đi, Vũ nhanh chân tìm người bị thương khác, lặp lại quá trình.

Đấu với Black Goliath chẳng khác nào chơi đùa trước xe tải, còn tốt phần lớn mạo hiểm giả tiền tuyến đều là mạo hiểm giả có kinh nghiệm mới không bị đánh cho đột tử, ít nhất hiện tại là chưa có thương vong.

Vũ tự tát mặt, thấy mình thật ngu ngốc, đứng quan sát trò kịch của tên Nhất Phàm kia quá lâu.

Theo kịch bản thì quái trùm sẽ sớm bị thảo phạt, các nhân vật quan trọng cũng không có ai hi sinh... quần chúng thì Vũ không chắc họ có được nhắc tới không.

Vốn dĩ góc nhìn câu truyện là theo chân Bell Cranel, chàng thanh niên ngây thơ đang trưởng thành, chưa gặp đủ xã hội đánh đập.

Vũ: "Cũng phải, chết người có lúc nào không có, quan tâm chuyện người khác còn không bằng lo mạng mình."

Danmachi thời đại thần thánh khốc liệt như vậy, không phải ai cũng có lòng đồng cảm với người khác, dù cho có thì cũng chỉ giới hạn với người mình quen biết.

Vũ: "..."

Vũ nhận ra có gì không đúng, đã là đồng cảm sao có thể phân biệt?

Hắn không chối bỏ khả năng kẻ xấu lợi dụng lòng tốt, nhưng người tốt thật sự sẽ không ngần ngại giúp đỡ kẻ lạ mới đúng.

Thế giới xấu xí thì phải gắng mà làm nó đẹp lên, hãy học tập các vĩ nhân lịch sử !!

Vũ thì thầm một mình một góc rồi im lặng chạy mất tăm hơi để mọi người cảm thấy khó hiểu.

...

Finn: "Tình hình đang xấu đi, phải tạo ra đột phá mới được.

Riveria, dùng ma thuật bổ trợ.

Mọi người, hãy sẵn sàng chuẩn bị phản kích!!"

Riveria: "Đã hiểu."

Nàng bắt đầu niệm ma pháp, đánh động chú ý của Goliath.

Bete: "Ngươi đanh nhìn đâu vậy hả?!"

Gã thú nhân đánh điên cuồng muốn hỗ trợ Riveria niệm phép.

Các thành viên khác cũng tụ hợp lại hỗ trợ, phối hợp hoàn mĩ.

Đấu với đoàn mạo hiểm giả một trong song vương Orario mà vẫn sống lâu như vậy, đủ chứng minh sức khôi phục Black Goliath lớn cỡ nào.

Tione: "Chuẩn bị, cánh tay lớn tới rồi !"

Tione lên tiếng cảnh báo những người khác.

Vũ: "Để ta."

Vũ từ phía sau vọt tới chắc trước mọi người, dòng năng lượng trắng trong cơ thể hắn trào ra, trôi nổi xung quanh.

.....

'Cầu trắng của ngươi, chỉ dùng di chuyển vượt giới thôi sao?'

Jesus: "..."

Không thấy Jesus trả lời, Vũ tự hỏi có phải hắn nói hơi quá không.

Jesus: "Ta biết ngươi nghĩ gì, đồ của ta không có vô dụng như vậy đâu.

Chẳng phải muốn quyền hạn sử dụng sao, đưa ngươi."

'Jesus ngươi có giận không?'

Jesus: "Không, tại sao ngươi lại hỏi vậy?"

'Thôi, không có gì đâu.'

.....

Đưa tay tới phía trước, các hạt trắng tụ tập lại thành một hình đĩa tròn.

Nắm tay Goliath va chạm vào tấm chắn vậy mà không thể khiến tấm chắn chuyển động chút nào.

Vốn dĩ tấm chắn đủ cứng để vượt giới, Goliath có thể phá vỡ được nó mới là chuyện lạ.

Tiến công của Goliath bị cản lại, lần này không có ai bị thương cả.

Vũ: "Mọi người tốt nhất nên lùi lại."

Ném cho mọi người một câu, Vũ cúi thấp người, tiến vào tư chế chạy nước rút.

Tay trái hắn đưa vào trong áo, lấy ra một con dao nhỏ, nắm chặt lưỡi dao trong tay để máu chảy ra.

'Cách hạ Goliath nhanh nhất là phá hỏng ma thạch trong người nó, vị trí ma thạch nằm ở giữa ngực.'

Cơ chân Vũ căng lên, một tấm chắn trắng được Vũ lót xuống phía dưới chân.

Lực tạo ra lớn thì phản lực cũng lớn, hắn chỉ làm đảm bảo mặt đất không nứt ra mất đà thôi.

Ngay lập tức, Vũ lao nhanh tới yếu điểm Goliath, từng bước chân đều là chạy giữa không trung, trong lòng hắn vui vẻ.

Hắn chỉ dùng một mẹo nhỏ, đặt điểm tựa giữa không trung rồi nhảy lên như nhảy bậc thang, mấu chốt nhất là điểm tựa phải chắc chắn.

Điểm tựa của Vũ là tấm chắn năng lượng trắng, lại nói làm sao hắn có thể giữ cho tấm chắn giữ yên chắc chắn trong không gian như vậy, chính hắn cũng không rõ ràng.

Nên nói là vật phẩm chất lượng cao ư?

Hắn chỉ đơn giản muốn tấm chắn đứng yên không di chuyển, trong lòng hắn cũng có chút suy nghĩ tấm chắn khả năng sẽ bị đẩy lùi.

Nghĩ tới cả đống người sau lưng, còn có chính hắn ở ngay sau tấm chắn sao có thể để Goliath đánh lùi lại? Hắn cố gắng mà dùng ý chí giữ lấy tấm chắn, kết quả lại là nhẹ nhàng chẳng có chút áp lực nào.

Tiếp cận Goliath bằng tốc độ xé gió, tay Vũ - vẫn đang giữ con dao trong tay, tạo dáng lưỡi đao đâm vào trong da thịt Goliath, bám chặt vào thịt như một cái đinh.

Dòng máu đỏ từ tay hắn bắt đầu hoà vào nội thể Goliath, vết nứt hồng tím dần hiện ra tại vị trí vết thương.

Vũ không dùng LightSaber tổn thương Goliath thì tốc độ phục hồi của Goliath quá mạnh, chém nó cũng hồi lại ngay lập tức, tiếp cận ma thạch không dễ.

Dùng năng lượng Honkai nhiễm độc cơ thể nó, làm chậm khả năng phục hồi của nó trước mới hiệu quả.

Vũ: "Phải đưa nhiều máu hơn... để năng lượng Honkai lan toả nhiều hơn."

Tay trái hắn xuyên vào da thịt bám chặt cơ thể, tay phải hắn vung vẩy thần tốc đâm liên hồi vào vùng ngực quái vật để nó gào thét đau đớn.

Vũ: "Đau tai!!"

Bình thường quái vật đã hay gầm rú, Vũ lại không thích làm mình lãng tai ứng đối, rất nguy hiểm.

Mắt và tai là những bộ phận quan trọng để xác định môi trường xung quanh, mất một trong hai thứ đều là chuyện tồi tệ.

Vũ không thích làm võ sĩ mù hay bị khiếm thính.

Hắn lấy ra một lọ dung dịch máu, nhét vào trong lỗ thịt Goliath rồi bóp nát lọ ra, dấu hiệu năng lượng Honkai ăn mòn ngày càng rõ rệt.

Sau đó hắn tạo điểm tựa nhảy lên, né bàn tay lớn.

Vũ: "....

Nhảy cao quá rồi."

Khoảnh khắc lơ lửng không trung, Vũ đối diện khuôn mặt dữ tợn của Goliath, một khuôn mặt xấu xí có thể doạ người thường sợ hãi.

Cự nhân mở miệng lớn muốn đớp hắn, sao hắn có thể để nó được như ý.

Nhìn miệng lớn trước mặt, Vũ chẳng thấy chút sợ hãi nào, hắn có quá nhiều cách đối phó, ngược lại đầu hắn nảy ra một ý tưởng.

'Ta có nên vào bụng nó không?'

Ý tưởng này rất điên, người không biết thần thoại Heracles sẽ nghĩ vậy.

Hydra theo thần thoại là con rồng có thể tự mọc đầu, khi một đầu bị chặt đứt sẽ mọc ra hai cái đầu khác thay thế, là sinh vật có sức sống cực mạnh.

Phương pháp giết Hydra có rất nhiều dị bản, Vũ biết tận ba cách.

Một là chui vào bụng mổ từ bên trong, bản hoạt hình.

Hai là đốt phần cổ bị chặt đứt ngăn đầu mọc lại, bản thần thoại.

Ba là dùng ánh nhìn hoá đá từ Medusa, bản phim ảnh.

Vũ: "...."

'Vẫn nên né tránh thì hơn.'

Tạo các tấm chắn giữa không trung, hắn nhảy nhót vòng ra sau, trốn tại điểm mù cự nhân.

Cách một mà Vũ nghĩ tới, vẫn là thiếu tính khả thi.

Muốn xuyên từ trong bụng nó ra còn phải xem sát thương tạo ra có vượt qua tốc độ hồi phục hay không, còn chưa nói tới hệ tiêu hoá.

'Chơi phá ma thạch từ bên ngoài vẫn ổn hơn nhiều, chỉ cần đợi thời điểm thích hợp.'

Mắt hắn lại có ý vô tình liếc luân hồi giả... gã Nhất Phàm đó cũng đang quan sát hắn.

Hai người cùng không thuộc về kịch bản, không biết rõ nhau nên đề phòng cảnh giác là chuyện thường.

Vũ thuộc thế lực đối nghịch Chủ Thần, tự hỏi gã Nhất Phàm đó sẽ hành động ra sao?

———————————————

Được rồi, ta dạo này bại não quá ko ra ý tưởng.

Ta thậm chí ko xem hết mấy bộ anime này, ko hiểu rõ lắm.

Xem alime nhiều điểm vô lí và góc nhìn giới hạn nhân vật chính quá, ta thấy chẳng được bao nhiêu thứ quan trọng.

Chẳng lẽ ta ăn bám nam chính làm kịch bản sao? Không.

Ờm tóm lại là kì bại não đã tới.

Bao h xong danmachi là ta làm con đường bại não phiêu lưu.

Nên tạo thời gian relax mạnh hơn, tốt nhất là chơi trò chủ tịch giấu nghề bên đô thị tu tiên.

Ta thực sự nghĩ vả mặt đống tác phẩm vả mặt đó, đều là tính xấu như nhau mà kẻ mạnh liền làm chính nghĩa.

Gì mà đắc tội khinh thường xong lên voi xuống chó, thế giới thực lực vứt bỏ đạo đức mà nghĩ cao quý lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top