Chương 39


Tầng 18, một thiếu niên chùm đầu tiến tới doanh địa quyến tộc Loki.

Vũ ngồi đối diện bàn với Loki, các thành viên quyến tộc cũng ở đây.

Nữ thần Loki nheo mắt nhìn Vũ làm hắn cảm giác không tự nhiên, dù cô ta là mắt híp người khó nhận ra nhưng sao có thể qua được mắt hắn, mắt hắn rất tinh.

Những thành viên quyến tộc khác tò mò nhìn hắn thì hắn hiểu, có nhiều người chưa gặp hắn bao giờ.

Tình huống này chủ yếu do biểu hiện nữ thần Loki làm các thành viên quyến tộc phản ứng theo.

Vũ: "Nữ thần Loki ngài nhìn đủ chưa? (._.)"

Vũ mở miệng muốn phá bỏ im lặng kì lạ này, nữ thần Loki nghe vậy cũng không tiếp tục soi hắn, biểu cảm nàng trở lại như bình thường.

Loki: "Ừm, đủ rồi đủ rồi.

Ta chỉ muốn xem ngươi đã phát triển tới mức nào mấy ngày qua thôi.

So với lần đầu chúng ta gặp nhau, khí chất của ngươi hiện tại và khi đó như hai kẻ khác nhau vậy.

Phát triển quá nhanh a, cơ mà vẫn kém Ais-chan nhà ta."

Nữ thần Loki nói lên suy nghĩ của mình, không quên chiếm tiện nghi nữ kiếm cơ bên cạnh.

Vũ mặt đen: "Hẳn câu sau cùng mới là lí do chính của ngài đúng không?"

Thấy người khác thân mật, Vũ cúi đầu nhắm mắt không muốn làm phiền.

Chuyện người ta, phi lễ chớ nhìn.

Vũ: "Mà trông ta hiện giờ với lúc trước khác nhau à?"

Vũ thấy tính hắn vẫn như cũ mà, làm gì có chỗ nào khác biệt nhỉ?

Phó đoàn trưởng mở miệng trả lời nghi vấn của hắn.

Riveria: "Nếu là ngươi lúc trước thì bất kì ai ngồi đây cũng có thể đánh gục ngươi ngay lập tức.

Ngươi không nhận ra thế ngồi của ngươi khác trước sao?"

Vũ: "....Ah. Ra vậy."

Lúc đó hắn còn không có ân huệ, kĩ năng chiến đấu cũng chỉ gà mờ... hắn rốt cuộc hiểu ý khác biệt của Loki.

Rèn luyện trong không gian tâm trí quá lâu, hắn đã quen với mấy tư thế kiểu mới, sẵn sàng đối phó trường hợp bất ngờ.

Vô tình Vũ mở mắt, liếc nhìn về phía Loki...

Thiếu nữ kiếm cơ mặt vô cảm kia đang nhìn hắn, bị nhìn vậy hắn phải liếc mắt sang trái.

Nói mặt vô cảm cũng không đúng, thực ra Ais Wallenstein chỉ gặp vấn đề biểu đạt cảm xúc thôi.

Mấy loại hội chứng hiếm thấy ấy mà.

Kiếm cơ là một người có ý chí mạnh mẽ, luôn cố gắng trở nên mạnh hơn mà không coi thường kẻ yếu, còn rất thích giúp đỡ người khác.

Đúng là một người có tinh thần trượng nghĩa, do vậy nên Bell một thiếu niên đang tuổi lớn thích nàng cũng không có gì lạ.

Mà có đúng không nhỉ, hay Bell thích nàng vì nàng xinh đẹp? Phong cách nữ kị sĩ?

Hay chỉ đơn giản hơn là Bell thích người cứu mình? Vũ bắt đầu nghĩ tới những hình ảnh tồi tệ, nếu....

'Phi, không được nghĩ !!'

Ánh mắt Vũ nhìn lại Ais, nàng xinh đẹp như vậy hắn tự hỏi nam chính Bell đó thích kiểu nào.

Tất cả sao? Có khả năng đó lắm chứ?

Với Vũ mà nói hắn không phải kiểu người hợp với phụ nữ, không phải hắn không thích mỹ nữ mà hắn thích ở một mình tách biệt người khác.

Giải cứu thế giới phải kết giao thì hắn sẽ làm, còn tán tỉnh mỹ nữ hắn không làm được.

Dù hắn cũng có những suy nghĩ xấu xa đó, nhưng nghĩ tới cảm xúc người khác... hắn không làm còn hơn.

Chuyện xấu tốt nhất giữ lại trong mình, đừng bôi bẩn cái đẹp của người khác.

Loki: "Đứa trẻ này có thể nhiều người ở đây chưa rõ, hắn là một thành viên mới của quyến tộc Loki chúng ta.

Ta mới thu nhận hắn vài ngày trước."

Tiona: "Hoá ra anh trai này là người nhà chúng ta.

Anh trai tên gì?"

Biết Vũ là thành viên mới mọi người liền tụ tập lại, dù sao mọi người không có biết nhiều về Vũ.

Biết rõ hơn cũng chỉ có vài thành viên cán bộ chủ chốt, cũng chỉ dừng lại ở thân phận thần bí của hắn.

Một lần nữa Vũ hoá thành gấu trúc, hắn bật chế độ trả lời máy móc như hồi học viện IS.

"Vũ"

Tione: "Vũ, ngươi cấp độ bao nhiêu?"

Vũ: "Không biết."

Tiona: "Tại sao?"

Vũ: "..."

Vũ đưa mắt ra hiệu cho nữ thần Loki, nhưng nàng ta mải mê chơi với Ais.

Chẳng lẽ hắn phải nói sự thật ân huệ của hắn khác với tất cả mọi người?

Mà sao hắn phải trả lời nhỉ, chỉ việc im lặng là xong.

Câu nào trả lời được thì trả lời, không được thì không trả lời thôi.

Sớm muộn hắn cũng rời khỏi thế giới Danmachi không có quay lại, nói nhiều thứ vớ vẩn là lãng phí miệng lưỡi.

Vũ: "..."

Vũ lựa chọn im lặng, để mọi người không biết làm sao.

Gã thú nhân cao gầy tiếp cận Vũ, vì Vũ đang ngồi nên thân thể gã tạo ra chênh lệch to lớn, để Vũ phải ngẩng đầu mới nhìn được mặt.

Tên thú nhân này là Bete, nếu Vũ đoán không sai thì tên này chuẩn bị gây sự với mình.

Cái ánh mắt khinh thường điển hình đó, quá dễ đọc.

Tính cách yêu mạnh mẽ ghét yếu đuối của Bete, Vũ không biết nên nói sao, không xấu cũng không tốt chăng? Thể loại chủ nghĩa thực lực này, đúng là hợp với những thú nhân hoang dã.

Bete: "Đã ngươi không muốn nói cũng không sao?

Đánh với ta một trận được chứ?"

Dĩ nhiên là gạ đánh đấm phong cách giang hồ, trường hợp đánh với gã này Vũ đã từng tính tới rồi.

Tione: "Này Bete, ngươi không nên bắt nạt Vũ.

Vũ là người nhà mới của chúng ta đó."

Bete: "Thì sao chứ?

Ta chỉ kiểm tra thực lực hắn thôi, cũng không phải giết hắn."

Giờ thì cả căn phòng chia làm hai phe, một bên bảo kê Vũ, bên còn lại muốn Bete đánh hắn, hoặc là tự tay đánh làm quen.

Vũ nhớ đến cái câu giang hồ võ hiệp 'Không đánh không quen', rốt cuộc là kẻ nào dám nghĩ câu nói này không sợ bị đánh chết sao?

Mà thực lực Vũ giờ cũng không sợ đánh đấm, quan trọng là đánh với đối thủ nào thôi.

Cỡ tên thú nhân Bete này, Vũ có thể đánh 300 hiệp không ngán.

Kĩ thuật cách đấu đã mạnh còn không từ thủ đoạn của đám nhân vật thế giới ngầm Baki, cơ bản là kĩ thuật bạo lực để bắt nạt và giết người.

Đã hắn gạ đánh sao Vũ lại từ chối nhỉ?

Dĩ nhiên mấy kĩ thuật ác cảm kia Vũ sẽ không dùng, hắn không phải loại người bạo lực ấy.

Vũ: "Cũng được, ta chấp nhận đánh ngươi một trận.

Nhưng ta thắng thì được gì?"

Bete: "Ngươi muốn gì?"

Vũ: "Để ta nghĩ xem..."

Vũ tự hỏi tên người thú này có thứ gì đáng giá? Vũ khí? Ma thuật?

Vũ: "Vậy lấy ma thạch của ngươi đi, ngươi thua ngươi phải cho ta thật nhiều ma thạch."

Vũ không tìm ra đồ đáng giá gì từ người Bete, vậy lấy ma thạch thay thế là được.

Bete: "Được, ma thạch ta không thiếu."

Vũ: "Ta biết."

....

Tìm tới một khu đất trống, Vũ và Bete đối diện nhau.

Bete: "Ngươi thực sự không cần vũ khí sao?"

Vũ: "Không cần đâu, ngươi cũng không dùng vũ khí đó thôi.

Dùng vũ khí đánh tay không là không tôn trọng đối thủ."

Bete: "Ngươi sẽ hối hận."

Vũ: "Không đâu."

Vũ vừa dứt lời, Bete tốc biến tới giáng cú đấm vào mặt Vũ.

Vũ bất người, hắn nhận thẳng cú đấm vào mặt, cả người hắn bay ra sau.

Mọi người đều nghĩ Vũ sẽ bị đánh ngã ngửa, nhưng Vũ chỉ quay vòng giữa không trung rồi tiếp đất nhẹ nhàng.

Vũ híp mắt: " Ừm, cảm giác có chút kì lạ mà cũng không tệ lắm."

Cú vừa rồi đúng là cú đánh bất ngờ với Vũ, may mà hắn còn có thể phản ứng kịp sử dụng [Tiêu lực].

Thú nhân có ưu thế trời sinh về gân lực, do vậy họ có sức mạnh lớn hơn người bình thường, biết tận dụng thì có thể kéo theo tốc độ nữa.

Bete: "Được lắm, ngươi có thể chịu đòn như vậy ta không phải lo lắng trận này kết thúc sớm nữa."

Bete tiếp tục lao lên giáng thêm một đòn khác, cú vừa rồi tất nhiên chỉ là khởi động, Bete thậm chí còn không có dùng bao nhiêu sức.

Gặp đối thủ tiến công hăng say như vậy, Vũ ở thế bị động không tiện mở mồm phản pháo lại Bete.

Hắn tập trung các giác quan, cố gắng tác động các đòn đánh của Bete cho chúng lệch hướng, phối hợp với di chuyển tránh né.

Đơn giản, nhanh, mạnh là những đặc điểm phong cách chiến đấu của tên thú nhân này, mỗi khi Vũ định phản đòn thì một cú đánh khác sẽ xuất hiện làm cản trở hành động của Vũ.

Nếu Vũ muốn phản công, buộc phải chơi lấy thương đổi thương, sau đó sẽ biến thành kiểu đánh so đo ai kiên trì lâu hơn, hay đúng hơn là xem ai có thể tạo ra nhiều tổn thương hơn.

Có một câu nói, cách phòng thủ tốt nhất là tiến công, Vũ quyết định áp dụng câu nói đó vì hắn không thích bị chèn ép như này.

'Ta không dùng lực ngươi lại nghĩ ta yếu, xem chiêu!!'

Vũ nhanh lùi ra sau, tiến vào tư thế chiến đấu, vung vẩy hai cánh tay như hai chiếc roi.

Tư thế Vũ hiện tại cùng tư thế đỡ đòn trước đó không có nhiều điểm khác nhau lắm nên Bete không có nghĩ nhiều liền nhào vô tiến công, sử dụng sức mạnh và tốc độ lớn hơn nữa.

Vũ mỉm cười, ngay khi Bete tiếp cận đủ gần, hắn vung vẩy đôi tay dẻo dai đánh trả, nhanh tới mức tạo ra tàn ảnh.

Những cú vung tay của Vũ đủ cứng và nhanh để mài mòn đá như mài bùn, đánh vào Bete chỉ khiến làn da hắn bong tróc một mảng cơ mà đủ đau để bắt hắn lùi lại.

—————————————————

ờm, ta đòi lại đc máy r a.

Phi, khốn nạn thật, bao nhiêu việc bao nhiêu thứ của ta trong máy.

Ả ta xài rất tự nhiên, lại còn dùng cả tải khoản gmail của ta nữa. F

Cả tư liệu học tập của ta, ả ta đã mở ra, đúng là vô ý thức.

Dạo này thấy làm truyện hơi khó, các ngươi nghĩ sao nếu ta đổi văn phong kiểu khác?

Loại mà viết một đoạn dài lại 1 đoạn dài ấy, vì ta mới đọc truyện lũ chuột trong tường H.P. Lovecraft.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top