Chương 37


Vũ: "Trước khi rời khỏi Orario, ta phải để ý thời gian tụ hợp với Loki."

Tăng thực lực là điều tốt nhưng hắn không được để mất thời điểm tốt nhất thực hiện nhiệm vụ.

Vũ lấy IS bắt đầu hẹn giờ đồng hồ thì Jesus nói.

Jesus: "Thời điểm đến ta sẽ báo cho ngươi, tập trung vào thứ trước mắt đi."

Vũ: "Được..."

Ngừng hoạt động trên tay, Vũ rời xa khỏi Orario tìm kiếm thức ăn, thú hoang thường ở sâu trong các khu rừng mà không ở lân cận Orario.

Vũ nhớ lúc mới tới thế giới này gặp rất nhiều thú hoang, hắn tự hỏi mình có nên đi theo lối mòn về chỗ cũ không.

Vũ: "Nghĩ nhiều làm quái gì?! Cứ đi thẳng thôi!!"

Chuyện đơn giản nên nghĩ đơn giản, săn thú việc này không đáng đặt nhiều tâm trí của hắn.

Vũ lấy bình dung dịch đỏ ra khỏi túi đồ, đây là một bình thuốc có thể hấp dẫn thú hoang, để chúng tụ tập lại một chỗ.

Làm sao thứ đồ nguy hiểm này có thể bán ngoài thị trường? Một khi kẻ xấu lợi dụng chẳng phải là cực kì tệ?

Chỉ cần khách hàng có nhu cầu thì người buôn tự có nguồn cung, luật kinh tế.

Thế giới nào cũng không thoát khỏi luật này, đồ cấm họ cũng bán chỉ là khó tìm thôi.

Vũ chỉ cần đi dạo loạn khắp các con hẻm, đánh vài tên du côn, giao dịch với đám lão đại của chúng, lọ thuốc này liền tới tay.

Đây là thứ nguy hiểm không ai dám dùng trong Dungeon vì nó có thể dụ đàn ma vật chạy tới, người dùng phải rất cẩn thận sử dụng nếu không mất mạng, trừ mấy kẻ thực lực cao như hắn.

Nhìn lọ dung dịch đỏ như máu, Vũ tìm một vị trí địa thế phù hợp ở cánh rừng phía xa.

Thiên thời địa lợi nhân hoà, địa điểm hắn muốn phải là chỗ rộng rãi có thể chế biến thịt ma vật nhanh chóng.

Có [Thiên biến] Vũ có thể ăn trực tiếp thịt sống mà không lo vấn đề sức khoẻ, nhưng hành động nguyên thuỷ đó hắn không thèm làm.

Một thời gian trôi qua, hắn đã xoay sở đào ra một cái hố lửa lớn, đây sẽ là bếp nướng thịt ngoài trời của hắn.

Quanh hố là những cái giá treo và những cây cọc chặt từ cây cối xung quanh, hắn định làm một bữa tiệc thịt nướng tại chỗ.

Nguyên liệu chính là đám thú hoang xung quanh khu vực này.

Hố lớn, cọc nhiều, một khu vực nhỏ rừng bị Vũ san bằng, chỉ để lại cái cây cao nhất to nhất.

Vũ: "Chắc là đủ xa rồi..."

Trên ngọn cây cao, hắn nhìn về hướng thành phố Orario, hoàn toàn không thấy bóng thành phố mê cung.

'Hẳn sẽ không ai biết bạo loạn thú hoang ở đây đâu nhỉ?'

Vũ dùng cái cây cao này như một đài quan sát, nếu như gặp trường hợp khẩn có thể dùng cái cây này như điểm tựa rời đi nhanh.

Vũ: "Bếp lửa sẵn sàng, xiên gỗ đầy đủ...."

Kiểm tra kĩ càng dụng cụ, vị trí một lượt, Vũ chắc chắn mình không quên đồ gì.

Cầm bình thuốc đỏ lên, Vũ đổ lên người mình, cả người hắn toả ra mùi tanh của máu.

Có thể quái vật nhảy cảm với máu nên họ biến mùi dung dịch thành máu, hay họ dùng máu làm nguyên liệu luôn?

Điều đó thì Vũ không được biết, hắn để vụ này tìm hiểu sau.

Ném bình thuốc rỗng đi, hắn rút kiếm ra tiến vào tư thế chiến đấu.

Từng con thú hoang bắt đầu chạy ra, tiến vào khu đất trống Vũ chuẩn bị, con nào con nấy đều miệng chảy dãi, đôi mắt sắc đỏ điên cuồng.

Chúng không ngần ngại lao lên tấn công Vũ, dường như thứ thuốc kia làm chúng mất đi lý trí.

Lùi lại gần hố bếp, Vũ xử lý từng con rồi nhanh chóng dùng cọc đem thi thể chúng treo trên hố bếp.

Đám thú hoang lao tới dồn dập, chứng tỏ dược lực của thuốc rất tốt.

Vũ phải hoạt động nhanh không dám lề mề để bị cắn, một nhát chém xử lý lại lấy cọc đâm xuyên cơ thể.

Tránh né con khác lại cắm cọc thịt vào bếp lửa, mùi máu tanh và mùi thịt cháy bốc lên.

Nướng nguyên con không cần xử lý da và nội tạng, thậm chí có con sói đang gào thét trên lửa nóng.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, đám thú hoang bị kéo lại một chỗ chờ lên bếp.

Số lượng thú hoang thực sự đông lắm, Vũ không thể nướng toàn bộ một lúc được, đành phải cắm cọc đặt trên đất tại chỗ.

Khung cảnh máu lửa cùng vô số xác thú, nếu là người yếu dạ chắc phải gặp ác mộng khi thấy nơi này.

Mùi máu nồng đậm tích tụ lại khuếch tán ra, có lẽ vì mùi máu quá nồng đã át đi dược tính của thuốc Vũ sử dụng nên đám thú hoang không tiếp cận khu vực của hắn nữa.

Ngửi mùi máu tanh đậm đặc trong không khí, Vũ chỉ muốn nhanh chóng xử lý đống xác này.

Hắn phải đào thêm vài cái hố lửa khác, nấu nhiều thịt hơn hoặc đống xác này sẽ bị hỏng.

Vũ bắt đầu ước mình biết ma thuật, như vậy thì có thể đông đá số thịt lớn này.

Trời đã tối, đừng cạnh hố bếp lửa lớn, Vũ dùng kiếm điêu luyện cắt bỏ da lông và nội tạng của thú hoang.

Từng nhát chém đều nhẹ nhàng như chém bùn, người ngoài nghề sẽ nghĩ Vũ là cao thủ kiếm thuật nhưng nếu là một kiếm sĩ thực sự sẽ nhìn ra Vũ chỉ vung kiếm không có một quy luật gì cả, chính là chém lung tung trông đẹp mắt thôi.

Những gì Vũ làm chỉ là chém nhanh, mạnh, chuẩn... chọn góc độ lưỡi kiếm phù hợp không có lực cản.

Trong không gian tâm trí hắn đã luyện đủ loại kỹ thuật trăm ngàn lần tới nỗi ghi nhớ chúng như một thói quen, mấy kỹ thuật cao siêu phức tạp Vũ không làm nổi nhưng mấy trò đơn giản hắn có thể làm tốt hơn bất kì ai.

Thời gian một ngày Vũ có thể rèn luyện như một tháng, hắn tự hỏi tương lai khi cường độ ngày càng tăng thực lực hắn có tăng tới vô hạn không.

'Luyện tập tới giới hạn, ân huệ lại phá giới hạn....'

Vũ: "Dù có mạnh tới mức đó, ta vẫn là quá nhỏ bé."

Đúng là hắn có thể tăng lượng sức mạnh tới vô hạn, nhưng đó chỉ là lượng mà không phải chất.

Nhân lực nhiều vô hạn mà dân trí thấp cũng chỉ biết đi hướng diệt vong.

Đưa tảng thịt lớn vào miệng nhai ngấu nghiến, Vũ kích hoạt dung hợp kí ức đưa kí ức từ các nhân cách Vũ khác hoà quyện lại.

Hắn cảm nhận đầu mình hiện ra nhiều hình ảnh song song chèn vào não, không như lúc ngủ mơ dễ tiếp nhận lần này hắn cảm giác đầu quay cuồng khó chịu.

Não vừa tiếp nhận thông tin trực tiếp thời gian thực thế giới ngoài, vừa phải giải nén thông tin từ tiềm thức nên sẽ có gánh nặng xử lý là đương nhiên.

Ân huệ cường hoá ngay lập tức khởi động cường hoá tâm trí Vũ nhờ vậy cơn nhức đầu của Vũ giảm đi, đúng là có giảm nhưng đau đầu không có biến mất hoàn toàn, làm hắn hơi mệt.

Cơn đói cũng dần nổi lên như thể một cái hố sâu xuất hiện trong bụng, Vũ tăng tốc xử lý đồ ăn.

Lần nào ân huệ khởi động cũng là một debuff lên cơ thể Vũ mà hắn không thể dùng [Thiên Biến] để xoá bỏ cảm giác.

Ân huệ và [Thiên Biến] dù có thể ảnh hưởng chéo lẫn nhau nhưng nó là hai thứ khác nhau, không thể hoàn toàn lấn át cái còn lại.

Nếu [Thiên biến] là năng lực chủ động Vũ có thể điều khiển thì Ân huệ là năng lực bị động Vũ chỉ có cách sống chung với ảnh hưởng từ thứ này.

Tâm trí nặng nề để hắn mải ăn không suy nghĩ vì hắn muốn giảm gánh nặng đầu óc, nếu không Vũ chắc chắn sẽ điên cuồng chửi thề giải toả tiêu cực.

Ân huệ thứ đáng chết này là con dao hai lưỡi, trên đời làm gì có đồ ngon miễn phí chứ? Từ tay thần linh lại càng không.

Tối đó, Vũ gần như chìm say vào trạng thái ăn vô thức, tới khi thức ăn cạn kiệt hắn ngay lập tức nhắm mắt nằm ngủ nền đất.

Quá nặng đầu hắn không chịu nổi, về vấn đề an toàn thì...

Vũ: "Jesus, sử dụng cầu trắng giúp ta...."

Lớp màng bọc trắng bao bọc hắn lại, hắn liền không cần nghĩ ngợi gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top