Chương 33


Thấy Xenomorph càng ngày càng gần, Vũ dừng lại lập tức cúi thấp người vào tư thế dồn lực.

Nếu hắn dùng toàn lực, tung một đòn chí mạng cho Xenomorph không khó.

Điều kiện chiến thắng của trận đấu này không phải là sức mạnh, sức mạnh cơ thể hắn sau khi cường hoá bởi năng lượng Honkai có thể dễ dàng đánh vỡ gạch đá.

Thứ quyết định thắng thua là tốc độ, kiếm của hắn nhanh hơn hay máu axit ăn mòn kiếm nhanh hơn.

Máu axit bắn ra, Vũ cũng cần phải né đủ nhanh để không bị dính.

Xenomorph thấy Vũ đứng yên không chạy, nó không ngần ngại lao tới.

Như những con thú săn mồi hoang dã, báo, hổ, hay sư tử.... Xenomorph hai chi trước vươn ra muốn tóm lấy Vũ rồi cho Vũ những nhát cắn chí mạng.

Khoảnh khắc chân Xenomorph rời khỏi mặt đất muốn vồ tới, Vũ lập tức bắt lấy cơ hội phản công.

Vũ xoay người đạp vào bức tường phía sau, dùng phản lực nhảy lên phía trên vòng qua.

Cơ thể Vũ xoay vòng trên không trung, dùng toàn bộ lực cửa cơ thể ném thanh kiếm xuyên qua vùng sườn ngực nó.

Xenomorph bị cú nhảy bất ngờ của Vũ nên khựng lại một chút, càng dễ để Vũ ném hơn.

Kết quả phần ngực quái vật bị xuyên thủng một lỗ, đau đớn để nó gào thét.

Ban đầu Vũ định xuyên vào phần lưng từ trên xuống nhưng kết cấu đầu Xenomorph dài đã che đi.

Kiếm sắt bị tan chảy không còn nhưng ít nhất cũng cho con quái vật một đòn đâm sâu.

Vũ dùng toàn lực ném một thanh kiếm ở khoảng cách gần như vậy, không đâm ra hai lỗ thì cũng phải đi được nửa cơ thể nó chứ?

Máu axit xanh lục bắn ra ăn mòn nền bê tông của căn phòng, may mắn Vũ không có bị dính chút nào.

Vũ: "Xoay vòng đáp đất, hoàn hảo."

Dùng toàn lực để cơ thịt của Vũ có chút đau, Vũ cắn răng chịu đựng tiếp tục chạy giữ khoảng cách.

Cú vừa rồi rất đau cơ mà không đủ để giết nó, thậm chí làm nó điên hơn.

'Giờ ta không còn vũ khí gì, chỉ có thể chạy chờ nó thiếu máu tới chết thôi.'

Xenomorph cũng cần máu để sống như mọi loài sinh vật tầm thường khác, nó càng vận động mạnh thì máu từ ngực nó sẽ chảy ra càng nhiều.

Chắc chắn lượng máu của nó không thể phủ toàn bộ căn phòng này được, lợi thế đã nghiêng về phía Vũ.

Trong lúc nhân cách Vũ bên trong liều mình đấu truy đuổ, nhân cách Vũ bên ngoài đã hoàn thành cập nhật ân huệ.

Nhìn quanh cơ thể, Vũ không còn thấy vết tích màu đen nào.

Vận động chân tay một chút, hắn không cảm thấy gì khác lạ.

Vũ: "Giờ chắc ta nên đi xuống Dungeon diệt ma vật nhiều nhất có thể..."

Rời khỏi con hẻm không người, Vũ tiến vào trong Dungeon.

Lần mạo hiểm này không giống với những lần trước, hắn sẽ không sử dụng LightSaber mà dùng kiếm thường để đấu với ma vật.

Dùng lưỡi kiếm bình thường như vậy sẽ tạo ra lực cản khi chém vào cơ thể ma vật, cơ mà đó không là vấn đề.

Vấn đề là độ bền của kiếm, Vũ lo thanh sắt này sẽ bị gãy không đúng lúc, thậm chí có khả năng không tạo được vết thương cho ma vật cấp cao.

Vũ: "Đến lúc đó thì mang LightSaber ra là được."

Hắn buộc một tá kiếm thành chùm mang sau lưng, chỉ để một thanh kiếm bên hông sử dụng.

Vũ đủ khoẻ sánh ngang các nhà vô địch cử tạ nên đống sắt vụn này không là gì với hắn.

Người khác nhìn vào còn nghĩ Vũ là người vận chuyển chuyên bốc vác cho các nhà mạo hiểm.

Vài người hỏi hắn làm bốc vác cho họ, hắn nhẹ nhàng từ chối.

Vũ: "Trông ta giống bốc vác lắm sao?"

Ánh mắt lạnh lùng khó chịu của hắn để mấy vị mạo hiểm giả yếu vía im lặng rời đi.

Tỏ ra nguy hiểm đáng sợ đánh vào tâm lí người khác, họ sẽ tự động tránh xa.

Tránh phiền phức là một bản năng của nhân loại, dĩ nhiên trừ mấy trường hợp gặp đám liều lĩnh như kiểu mấy nhân vật chính ngu ngốc.

Nhân vật chính có hai kiểu ngu ngốc và thông minh, kiểu ngu ngốc thường là mấy kẻ cực kì may mắn.

Điểm may mắn của đám đó có thể gánh họ bất chấp mọi hoàn cảnh, kiểu như những lúc gần chết chắc chắn sẽ có nhân vật mới xuất hiện giải cứu.

Vũ không ghét đám nhân vật ngu ngốc cơ mà hắn cũng không có yêu thích bao nhiêu.

Đặc sản của những nhân vật ngu ngốc là hay nhảy vào hố phiền phức, chỉ biết can thiệp chuyện trước mắt mà không suy tính sâu xa.

Nói ngắn gọn là một đám não ngắn.

Vũ sẽ rất vui khi đám đó được xã hội dạy cho bài học, tiếc là chuyện đó sẽ không xảy ra.

Mà có xảy ra thì não ngắn đâu có học được gì, tính nết khó đổi.

Tiến qua từng tầng một, mỗi loại ma vật đều được Vũ đánh qua một lần.

Mục tiêu hiện tại của hắn giờ là ma vật mạnh mẽ chứ không còn là năng suất kiếm tiền.

"Arghhhh."

Một con Goblin gào thét thảm thiết rồi tan biến thành tro.

Nhặt ma thạch lên đút túi, Vũ thở dài.

Vũ: "Xin lỗi, ta không để ngươi ra đi yên bình được,"

Hắn cũng hết cách, kiếm bình thường không thể giết quái trong nốt nhạc như LightSaber.

Lưỡi kiếm bị máu khô từ ma vật bám vào, không còn sắc bén như ban đầu.

Ma vật la hét cũng làm Vũ nghe hơi khó chịu, thử tưởng tượng sống cạnh lò mổ ngày ngày phải nghe tiếng gào thét của những con lợn là biết.

Vũ tự nhủ lòng mình lần sau phải giải quyết ma vật mau lẹ hơn, tốt nhất là dùng lực chém mạnh bù vào.

Vũ: "Được rồi, cố lên!!

Ta phải thăng cấp nhanh nhất có thể, ta có nên đánh Goliath lần nữa không?"

Goliath là ma vật mạnh nhất của hạ tầng, Vũ có thể không đánh chết được nó nhưng hắn cũng sẽ không bị nó giết.

Trừ trường hợp đặc biệt.

Phòng của Goliath ngay trước tầng an toàn, mạo hiểm giả nào muốn vào cũng phải chạy qua Goliath.

Dĩ nhiên không cần phải hạ trùm mới được qua, không giống trò chơi 'thực tế ảo' nào đó.

Vũ vuốt cằm, suy nghĩ phân vân hồi lâu.

Vũ: "Vẫn là nên đánh một lần, để đề phòng thì...."

Cơ thể Vũ dần biến dạng, núi non chập chùng nhô lên.

Hắn biến đổi giới tính mình thành nữ, như vậy hắn không phải lo vụ danh tính tiết lộ.

Luân hồi giả có hoài nghi thì cũng không ngờ đến một người có hai giới tính khác biệt được, chắc vậy?

Vũ nhấc chân tiến vào phòng trùm Goliath.

Quay trở lại với Vũ số 2 phía trong, hắn đang cảnh giác nhìn Xenomorph phía xa.

Con quái vật đang nằm im ở chính giữa căn phòng, có vẻ là đã chết.

Hoặc là nó đang giả chết, ai biết được lúc hắn tới gần nó có nhào lên cắn hắn không?

Vũ sẽ không mắc lừa trò này, nếu hắn là nó hắn cũng sẽ giả chết như vậy.

Nhìn quanh căn phòng bê tông, Vũ không thấy chỗ này có cục đá hay vật nào để ném.

Căn phòng quá sạch sẽ, dĩ nhiên nếu không có mấy cái hố axit xanh.

Kiểu huấn luyện phòng kín như này có ưu điểm an toàn dễ dàng đổi lại nhược điểm hạn chế không gian và tài nguyên.

Cơ mà Vũ là tân thủ thế này là được rồi.

Xenomorph loài ranh ma này ở không gian mở thì độ khó quá lớn.

Đe doạ sống còn của nhân loại dễ như chơi không đùa được.

Jesus: "Vũ ngươi định ngồi chờ như vậy sao?"

Vũ: "Ta có cách nào khác ư?

Hiện tại không có cách kiểm tra sống chết của nó, chờ lúc máu nó mất đủ nhiều ta mới dám tới gần."

Muốn biết lượng máu Xenomorph mất bao nhiêu? Nhìn mặt đất phía dưới nó chìm sâu bao nhiêu là được.

Vũ không nhìn rõ cái hố axit, hắn không có dại tiến lại xem.

Jesus: "Thôi được rồi, ngươi thắng nó rồi.

Chơi an toàn như ngươi nó làm sao đấu."

Từ khi dính vết thương chí mạng ở ngực, tỷ lệ thắng của Vũ bắt đầu tăng dần theo thời gian.

Chiến lược dụ dỗ của nó, Vũ không ăn thì làm sao hắn có thể thua.

Jesus: "Ta thấy ngươi nên luyện tập với gì đó có ích hơn.

Xenomorph chẳng mang lại cho ngươi kĩ thuật gì ngoài trốn chạy."

Vũ: "Ha ha, ngươi nói phải, xem ra ta phải chọn lựa lại đối thủ phù hợp.

Các nhân vật anime thì sao nhỉ? Ngươi nghĩ có mô phỏng được không?"

Những con quái vật kiểu dạng này đều vào loại đấu trí đấu sức mà không so đo kĩ thuật, đích xác không phải đối thủ phù hợp luyện kĩ năng.

Vũ: "Nếu là các nhân vật anime, ta có học được kĩ năng của họ không?"

Jesus: "Không, ngươi chỉ có thể tự tạo kĩ thuật đối phó cho riêng mình thôi."

Vũ: "Cũng phải."

Hắn có thể nghĩ ra thứ họ làm nhưng không biết họ làm chúng như thế nào, Jesus cũng không thể giúp hắn lấy bí kíp trấn phái của họ.

Hắn rời khỏi căn phòng Xenomorph, chỗ này thực sự để hắn bị căng thẳng.

Vũ: "Ta nên chọn nhân vật nào phù hợp đây?"

----------------

Tệ quá, nghỉ năm mới dương lịch 4 ngày thì ngày 5 6 phải thi nữa.

Drop thêm tí chắc không sao, từ hồi ta thông báo đăng đc mấy chương vừa đủ bù vào rồi.

kì phụ ta phải nghỉ, lâu rồi ko có về quê, lại còn lạnh nữa.

Ước gì có ai cho ta nguyên thạch gacha trấn cho ayato nhỉ  

Toàn thi 7h45 nên giờ giấc của ta bị xoay ngược thành 12h sáng ngủ, 8h tối dậy.

Đêm yên tĩnh làm ta relax ~ mơ ngày cũng rất vui làm ta có thêm ý tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top