Chương 28

Vũ dùng toàn bộ số Valis đang có của mình mua thực phẩm, cùng một cái bao lớn.

Lần này hắn sẽ ở trong Dungeon kiếm thật nhiều ma thạch, giết thật nhiều ma vật.

Tại sao phải làm vậy trong khi chưa gia nhập quyến tộc, chưa nhận ân huệ của thần?

Sự thật, thần linh sẽ không nhận một người vào quyến tộc chỉ bằng lời nói, bởi vì lời nói kẻ nào cũng có thể nói được.

Thứ mà họ quan tâm là thực lực, là lợi ích, là thứ mà xã hội hướng tới.

Vì vậy, đứng trước cửa xin gia nhập là không thể, hắn phải cho họ thấy được giá trị bản thân.

Và nơi để một mạo hiểm giả thể hiện giá trị, chính là Dungeon.

Để họ tìm tới hắn, mời hắn gia nhập vào quyến tộc, nhiệm vụ dễ hay khó tuỳ thuộc vào bước này.

Vũ: "Jesus, cho ta xem lại hình ảnh của luân hồi giả đi."

Hình ảnh chạy lần nữa trong đầu hắn, những việc gã luân hồi giả làm, khuôn mặt hắn giờ Vũ đã nhớ kĩ.

Vũ: "Nếu ta gặp gã này ở trong Dungeon, ta sẽ giết hắn ngay."

Ghi nhớ điều đó, hắn đi sâu vào trong Dungeon tìm loại ma vật đẳng cấp phù hợp với thực lực của hắn.

'Tiến được xa bao nhiêu thì đi xa bấy nhiêu.'

Mọi ma vật trên đường hắn thấy, hắn chém hết không phân biệt đối xử.

Có vài nhóm mạo hiểm giả bắt gặp hắn, hắn bỏ qua họ tập trung đồ sát ma vật.

Những gì họ thấy, là một mạo hiểm giả chùm khăn thần bí và LightSaber thứ vũ khí không thuộc thế giới này.

Bởi LightSaber là vũ khí phong cách hiện đại, đi ngược với phong cách dị giới nên rất dễ thu hút tầm mắt.

Vũ khí kì lạ, chém ma vật như chém bùn, nhất kích tất sát,... để họ còn hiểu nhầm LightSaber là một thần khí.

Tin tức về hắn nhanh chóng lan truyền qua những mạo hiểm giả, trở thành chủ đề nóng.

Thần khí là vật bị các thần linh cấm mang xuống hạ giới, đây là luật lệ mà các vị thần đặt ra để không khiến thế giới hỗn loạn.

Việc hắn bị hiểu lầm nắm giữ thần khí, để các mạo hiểm giả và chư thần tò mò về thân phận hắn, và vũ khí của hắn.

Các vị thần xác nhận không có thần khí nào giống như miêu tả kể lại của các mạo hiểm giả, để họ nổi hứng thú.

Chư thần xuống hạ giới, là bởi vì nhàm chán muốn tìm thú vui.

LightSaber xuất hiện, đã đánh thức tò mò của họ.

"Thanh kiếm với lưỡi kiếm làm bằng ánh sáng, chém không thể cản, thú vị."

"Tại thành phố Orario này, không có quyến tộc nào có đứa trẻ khớp với mô tả.

Cũng không có thần khí nào khớp mô tả vũ khí thằng bé, Hephaetus ngươi không phải lén rèn ra thần khí đó chứ?"

Hephaetus: "Ta không có rèn vũ khí đó, thậm chí ta còn lần đầu nghe nói tới lưỡi kiếm ánh sáng.

Lưỡi kiếm ánh sáng, thứ đồ này vừa mở mang tâm trí cho ta đấy."

"Ta nhất định phải tìm ra đứa trẻ này rồi thu nó vào quyến tộc của ta."

"Ý định của ngươi, không chỉ có ngươi nghĩ tới."

"Thần linh chúng ta không được vào Dungeon, thành viên quyến tộc của ngươi cũng không mạnh.

Đứa trẻ ở trong Dungeon, khả năng cao sẽ bị quyến tộc Freya và quyến tộc Loki tìm ra trước, ngươi bớt hi vọng đi."

"Haiya, ta lại để mất một đứa bé ưu tú ư?"

...

'Tin đồn đúng là lan nhanh, mới chỉ vài ngày thôi mà...'

Hắn hiện tại đang ở trong quán ăn, ngồi một góc im lặng ăn uống, nghe các mạo hiểm giả bàn tán, chủ đề phần lớn là về hắn.

Bởi vì không có ân huệ của thần, thực lực của hắn không tăng cao, nên hắn chỉ dừng ở tầng 17, nơi có boss tầng Goliath.

Boss tầng Goliath cao tận 7m, ma vật Lv4, đủ để hắn chật vật.

Goliath, để dễ hình dung thì nó như một con Titan nhỏ trong Attack on Titan, cũng

ngu ngốc như Titan luôn, còn chậm chạp nữa.

Nếu có điểm gì hơn Titan, thì nó là phiên bản cường hoá gân lực, và sắc đẹp bên ngoài được tô điểm.

Hình thể con ma vật này to hớn, LightSaber không tổn thương nó được bao nhiêu.

Đánh tốn thời gian, Vũ xử nó một lần rồi nhanh chóng trở về.

Khi tin tức về hắn bắt đầu lan rộng thì hắn đã không còn ở trong Dungeon, vũng nước bị khuấy đục ghê gớm, hắn ngu mới ở lại trong đó.

Lúc ra cửa Dungeon, hắn bỏ tấm choàng đi để lộ mặt, không ai nghĩ nhiều về hắn.

Giờ hắn không vào Dungeon, giám sát quá kĩ, tên nào chùm mặt tên đó liền bị kiểm tra.

Không vào được Dungeon, nên hắn tới tìm quán ăn, để quan sát luân hồi giả.

'Nữ chủ quán phì nhiêu' là quán ăn nổi tiếng của thành phố Orario, đồ ăn ở đây so với những nơi khác đúng là ngon hơn.

'Luân hồi giả chắc chắn sẽ tới đây.'

Không phải vì đồ ăn ngon, hay tin tức hữu dụng, những vật đó vô nghĩa với kẻ biết trước kịch bản.

Mà vì giải trí, là cảm giác được xuất hiện và cảm nhận tác phẩm ngay trong chính tác phẩm, cùng với thay đổi tác phẩm theo ý muốn.

Suy nghĩ ấy hắn hiểu, nhưng với những gì hắn thấy thì gã luân hồi giả không hề có tinh thần trách nhiệm.

Vũ im lặng chậm rãi nhai thức ăn, đôi tai hắn lắng nghe các vị khách nói chuyện.

[Thiên biến] để Vũ nắm giữ những năng lực kiểu đột biến, đúng hơn là các loại hội chứng có thể xuất hiện ở người.

Hội chứng của con người, có đủ mọi kiểu loại, tăng giảm thính giác, tăng giảm thị lực, không cảm giác đau, tinh thần phân liệt,... hắn đều có đủ.

Mấy dạng hội chứng này đều được khoa học phát hiện và giải thích, nên hắn tạo ra không khó.

Thậm chí HIV hay ung thư hắn cũng có thể tạo ra, nhưng ai lại ngu ngốc cho mình khối ung thư chứ?

Hắn nhắm mắt cường hoá thính giác đồng thời loại bỏ những tạp âm, cùng những thông tin vô nghĩa.

Kết quả, hắn cuối cùng tìm được tình báo mình cần.

"Ais chan, tên Nhất Phàm đó vẫn thường xuyên chạy tới làm phiền ngươi sao?"

"Chết tiệt, nếu để ta gặp hắn ta phải đánh hắn một trận.

Chọc ghẹo Ais chan của ta, hắn nghĩ hắn là ai?

Đừng tưởng Lv5 liền thích làm gì thì làm."

......

Nghe được trò chuyện của thành viên quyến tộc Loki, hắn thu được tình báo sơ lược về gã luân hồi giả này.

Chủ yếu là nghe họ chửi rủa phàn nàn gã Nhất Phàm này.

Vũ: "Nhất Phàm, Lv5.... Khó làm.

Đáng tiếc không được nhiều tình báo hơn."

Tình báo mà Vũ có, chỉ là bề ngoài của gã này, ai biết được thực lực hắn có đúng là Lv5 hay không?

'Khả năng hắn giả ngu, đã Lv6 rồi.'

'Và chắc chắn hắn có đồ bảo mệnh hoặc chiêu át chủ bài nào đó.'

Ngừng cường hoá thính giác, hắn tiếp tục làm đầy bụng mình.

Không thêm tình báo, nghe ngóng gì nữa?

'Tin về ta, gã luân hồi giả đã biết.'

'Ta phải nhanh chóng tăng thực lực mình lên.'

Ăn uống xong, trả tiền, Vũ rời khòi quán ăn 'Nữ chủ quán phì nhiêu'.

Đi trên phố đêm, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao.

Kịch bản của Danmachi, có thể nói là mạnh mẽ xoay quanh nam chính Bell Cranel... cháu trai thần Zeus.

Thế giới này, là thế giới có thần linh tồn tại, kịch bản cũng là câu truyện gắn liền mật thiết tới thần linh.

Vũ thở dài, tìm một ngõ hẻm sạch sẽ làm chỗ ngủ.

Vũ: "Cuối cùng thì, đây cũng không phải câu truyện dành cho nhân loại.

Ta hoài nghi thế giới này có thực sự tồn tại nhân loại hay không."

Với danh nghĩa là một nhân loại, hắn hiểu rõ bản tính của giống loài mình.

Nhân loại không phải chủng loài ôn hoà chấp nhận cúi đầu trước kẻ khác, họ có dục vọng sinh tồn cực lớn, bởi vậy tiềm lực phát triển là vô cùng.

Thần linh là chủng tộc trên đỉnh của thế giới này, quyền năng to lớn có thể xoay chuyển thế giới, sẽ trở thành rào cản ngăn nhân loại thăng tiến trong tương lai.

Xung đột giữa thần và người là điều không thể tránh khỏi, sớm muộn một cuộc chiến sẽ nổ ra, mục đích chấm dứt thời đại thần thánh.

Thần linh bản tính khó lường, nếu không phải các thần kìm nén nhau, không biết hạ giới đã bị làm loạn thành thứ gì.

Bị thần linh chọc vào vảy ngược, có thể phần lớn nhân loại biết mình nhỏ yếu nên không phản kháng, nhưng trường hợp số ít còn lại chắc chắn không phải không có.

Vũ: "Nếu như có một cuộc chiến như vậy, nhất định rất thú vị?"

Bởi vì kịch bản xoay quanh Bell Cranel và những thành viên quyến tộc thần linh, cho nên nó mang màu sắc quá tươi đẹp, đến mức để hắn cảm thấy không chân thực.

Thế giới rộng lớn, Bell Cranel chỉ trùng hợp làm tâm điểm thu hút ánh mắt thôi.

Tên nào muốn lấy hắn làm tấm gương cố gắng thoát khỏi bóng tối của thời đại thần thánh, tên ấy là kẻ ngu.

Ngươi thấy hắn quyết tâm chứ không thấy năng lực gian lận của hắn, rồi ngươi sẽ nhận ra bản thân vô lực tới mức nào.

Nổi lên hi vọng rồi nhảy xuống cái hố khác sâu hơn.

Vũ: "Thời đại thần thánh cũng không hơn thời hiện đại bao nhiêu nhỉ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top