Chương 26


Vũ: "Không hổ là Orario."

Bước đi trên đường, hắn thấy đủ loại chủng tộc.

'Tai nhọn, tai thú,.... đặc điểm dị giới điển hình.'

Tiền tệ của thế giới Danmachi là Valis, hắn không có đồng nào.

Tại thành phố mạo hiểm giả như này, mọi hoạt động kinh tế đều sẽ xoay quanh Dungeon, dịch vụ cho các nhà mạo hiểm đều phát triển mạnh mẽ.

Vũ: "Không tham gia quyến tộc, hẳn vẫn làm mạo hiểm giả được."

Công việc mạo hiểm giả cùng với làm quyến tộc của chư thần hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Không phải ai cũng có thể được thần linh nhận làm quyến tộc, và mạo hiểm giả không có cấm người bình thường tham gia.

Để có thể kiếm được Valis, sống sót qua ngày hôm nay thì hắn chỉ còn cách làm mạo hiểm giả thôi.

Mạo hiểm giả vào Dungeon, đánh quái thu thập ma thạch, ma thạch mang tới công hội đổi Valis.

Đó là công việc đơn giản nhất của thế giới này, và là công việc nguy hiểm.

Tốt nhất đừng để bị ma vật giết trong Dungeon.

Nhấc chân lên, chuẩn bị tới công hội thì Vũ dừng lại, đặt chân xuống.

Hắn đổi hướng tiến tới toà tháp trung tâm thành phố, lối vào Dungeon.

Sự thật, hắn không có Valis, còn nghĩ tới công hội đăng kí mạo hiểm giả?

Đăng kí là phải mất phí, hắn lấy đâu ra tiền? Vay nợ sao?

Hoàn toàn có thể, nhưng vay tiền như vậy sẽ làm sự việc phức tạp hoá.

Đến công hội, vay tiền, đánh ma vật, trả tiền.

Đằng nào cũng phải vào Dungeon, hắn kiếm ma thạch trước rồi trả tiền tại chỗ chẳng nhanh gọn hơn sao?

Có cách đơn giản thì không ai làm cách phức tạp cả.

Tiến tới lối vào Dungeon, cũng không có ai kiểm tra thân phận mạo hiểm giả của hắn.

'Là vì trang phục của ta sao?'

Hắn để ý ánh mắt của dòng người mạo hiểm giả xung quanh, họ đang nhìn hắn với ánh mắt kì quái.

Nguyên nhân chủ yếu một người bị đám đông chú ý, là sự khác biệt thoát khỏi đám đông.

Những mạo hiểm giả, họ đều mang theo giáp sắt, kiếm sắt, cung tên gì đó.

Còn hắn, hắn mặc thường phục của thế giới hiện đại, không có chút vật bảo hộ nào, cũng không ai thấy hắn mang theo vũ khí.

LightSaber hắn mang bên hông, bị lớp áo khoác ngoài che đi, nên ít người phát hiện được.

Phát hiện điểm mấu chốt, hắn cũng không có cách nào.

Hắn là và họ là người hai thế giới khác nhau, thế giới quan khác biệt, sao hắn phải cố gắng hoà mình giống họ?

Hắn bỏ qua những ánh mắt đó, tiến vào cổng Dungeon.

Với thính giác cường hoá hắn có thể nghe thấy tiếng bàn luận xung quanh.

'Một tuần sau là họ quên ngay ấy mà.'

Thế giới này không có mạng xã hội, lời đồn về hắn cũng chẳng có gì đặc sắc.

Tại thế giới chủ nghĩa thực lực này, chỉ có chiến tích to lớn mới có thể khắc ghi tâm trí.

Vào Dungeon, hắn nhanh chóng di chuyển xuông tầng dưới, tách khỏi đám đông.

Diện tích trong Dungeon rất rộng, và chia làm nhiều tầng theo độ khó, một người muốn tìm không gian riêng tư rất dễ.

Với thực lực hiện giờ của hắn, kết hợp với LightSaber, hắn có thể xử lý phần lớn chủng loại ma vật.

Không đối mặt Boss tầng, hắn liền vô địch.

Mà hắn còn có bộ giáp IS, đánh bại boss tầng có khả năng thắng đó chứ?

Vấn đề của phần lớn mạo hiểm giả khi đối diện ma vật, là trình độ thực lực và cấp độ trang bị.

Thực lực, không có ân huệ của thần thì chỉ ngang người bình thường.

Cấp độ trang bị tuỳ thuộc tài chính, và tài chính đến từ thực lực.

Chung quy muốn sống tốt ở nơi đây, thì phải tham gia quyến tộc.

Kẻ mạnh sẽ tự động được thần linh lôi kéo, kẻ yếu sẽ mãi mãi ở dưới đáy xã hội.

Vũ xếp vào trường hợp khác biệt, không cần ân huệ hắn cũng có đủ thực lực, vũ khí hắn dùng cũng ngang hàng với pháp khí đỉnh cao.

Tại tầng 4, trước mặt Vũ, một đám quái vật đầu chó, đám Kobold lao tới.

Hắn lấy LightSaber ra, bắn đạn plasma về phía chúng.

Cơ thể chúng bị bắn xuyên qua để lại những lỗ cháy đen nhưng không để chúng chết ngay, khiến chúng điên cuồng hơn.

Vũ: "Không biết sợ hãi sao?"

Ma vật trong Dungeon, không có lý trí, chỉ có bản năng tuân theo mệnh lệnh duy nhất.

Mệnh lệnh đó là tấn công bất cứ ai tiến vào, giống hệt những câu lệnh máy tính.

Bị ma vật tiếp cận, hắn bật lưỡi kiếm plasma chém ngang, cắt đôi toàn bộ Kobold.

Xác ma vật tan biến thành tro, để lại những viên ma thạch rơi dưới đất.

Vũ: "Đạn plasma xem ra không có tác dụng với những ma vật hình thể lớn.

Chúng không biết đau."

Nhặt mấy viên ma thạch đút vào túi, Vũ rút kinh nghiệm lần sau sẽ không chơi bắn quái từ xa nữa, trò vặt này chỉ có tác dụng với những kẻ biết đau.

Hắn tiếp tục tiến sâu hơn tới tầng dưới, muốn thử sức Minotaur, ma vật làm cho nam chính sợ hãi ở đầu kịch bản.

Mấy ma vật tầng trên quá dễ dàng, và mạo hiểm giả cũng đông đúc, không phù hợp để hắn kiếm thu nhập.

Hắn lảng vảng nơi đó là phá hoại kế sinh nhai của người khác.

Do hắn không biết gì về lối đi Dungeon, hắn lảng vảng khắp nơi cho tới khi tìm được đường xuống tầng dưới.

Về việc lạc đường? Hắn không hề lo lắng chuyện đó bởi hắn đã nắm giữ trí nhớ siêu phàm.

Trí nhớ siêu phàm là một loại hội chứng ở người, trên thế giới có rất nhiều trường hợp người ghi nhớ chính xác mọi thứ họ thấy.

Bằng [Thiên Biến] hắn có trí nhớ siêu phàm là hiển nhiên, mọi hình ảnh hắn thấy hắn đều ghi nhớ kĩ trong đầu.

Con đường hắn đi qua một lần, hắn đã quen thuộc như ở nhà.

Suốt quá trình đi lảng vảng, Vũ gặp rất nhiều ma vật, kết cục của chúng đều như nhau, làm thu nhập cho hắn.

Bởi vì túi của hắn có hạn, hắn buộc phải vứt bỏ những ma thạch nhỏ đi, lấy không gian cho ma thạch quý hơn.

Vũ: "Minotaur, chúng ta cuối cùng cũng gặp nhau.

Vì ngươi mà ta chạy xuống tầng sâu như này đó."

Với trí nhớ siêu phàm, hắn biết số tầng mà bản thân đang ở, tầng 15.

Minotaur không nghe hiểu lời Vũ nói, nó gầm thét rồi lao tới hắn như con bò động đực.

Hắn mỉm cười, nhảy sang bên né tránh.

Vũ: "Ta sẽ không giết ngươi ngay, mà sẽ chơi đùa chậm rãi.

Hi vọng ngươi không chết quá nhanh."

Với LightSaber, hắn có thể xử bất kì ma vật nào trong một nhát chém, lợi thế quá lớn.

Lợi thế lớn như vậy, để hắn xuất hiện ảo giác thực lực bản thân thấp kém, để hắn tự hỏi có phải tất cả mọi thứ đều là nhờ LightSaber.

'Ta phải kiểm tra thực lực bản thân.'

Suy nghĩ đó nổi lên, hắn quyết định không chém chết Minotaur nữa.

Minotaur là một đối thủ tốt, hắn chọn dùng nó làm bao cát kiểm tra thực lực bản thân.

Vũ khí mà Minotaur mang theo là một thanh kiếm đá, nó giơ kiếm lên vung về phía hắn.

Vũ: "Chiêu thức quá dễ đoán."

Đòn đánh của Minotaur bị hắn né dễ dàng, chém xuống mặt đất để lại khói bụi.

Vũ nhanh chóng dùng LightSaber bắn một phát đạn plasma về phía Minotaur,.

Đạn plasma không xuyên qua cơ thể Minotaur mà chỉ đốt cháy một mảng thịt nhỏ.

Vũ: "Hơi chút ngoài dự đoán, nhưng vậy càng vui.

Mỗi một lần ta né tránh thành công, ta sẽ bắn ngươi một phát cho đến khi ngươi không chịu đựng được nữa.

Trừ khi ngươi chém trúng ta, ta sẽ kết thúc ngươi ngay lập tức."

Trận đấu một người một bò kéo dài, những nhát chém xé gió nối liền những phát đạn nổ.

--------------------

Ta phát hiện Danmachi có tận 4 mùa.

Ta không chịu xem 4 mùa đâu, chết ta mất.

Xử đẹp luân hồi giả r biến nhanh thôi. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top