Chương 17


Từ phía sau toà nhà, một thiếu nữ bước ra tiến tới ngồi cạnh Vũ.

Đạt Đạt: "Ngươi vậy mà biết ta là luân hồi giả, quả nhiên ta đoán đúng.

Trong kịch bản chắc chắn không có kẻ nào tên Vũ, ngươi đã thay đổi kịch bản.

Ngươi có phải cũng là luân hồi giả giống ta?"

Xét thấy thiếu nữ tên Đạt Đạt quỷ dị này không có gây uy hiếp, Vũ cũng không vội giết.

Cần thiết thì mang LightSaber ra đâm nàng, nàng còn né được sao.

Vũ: "Phải thì sao mà không phải thì sao?

Câu trả lời có quan trọng không?

Tình huống của ngươi là như thế nào? Sao tên ngươi lại quỷ dị như vậy?"

Hắn cố tình nói kiểu mập mờ, đối phương sẽ tự suy luận và hiểu lầm hắn, nghĩ hắn cũng là luân hồi giả.

Lời nói dối điêu luyện nhất là dùng sự thật để nói dối.

Thiếu nữ thở dài chán đời.

Đạt Đạt: "Ta sau khi chết được đưa đến không gian chủ thần.

Tên chủ thần đó thoả thuận ta hoàn thành nhiệm vụ để được sống tiếp, không làm thì ta sẽ chết thực sự luôn.

Hắn nói ta sẽ được tới huyễn tưởng giới, vì ta là wibu nên chấp nhận.

Nhưng nếu như ta không hoàn thành được nhiệm vụ thì ta sẽ chết luôn."

Đạt Đạt dễ dàng bị Vũ lừa lòng tin nói sự thật.

Vũ nghe, hắn cảm thấy kiểu mời chào này rất quen, mặt hắn đen lại.

'Tên Jesus đó cũng thoả thuận với ta gần như vậy.'

'Lẽ nào Jesus học Chủ Thần phương thức mời chào nhân viên?'

Đạt Đạt: "Vì không còn cách nào khác, ta phải làm thuê để được sống.

Tiến vào thế giới này xong, ta mới phát hiện nhiệm vụ của ta khó cỡ nào, còn không bằng để ta cứ vậy chết đi."

Vũ: "Nhiệm vụ của ngươi là gì mà phản ứng như vậy?"

Đạt Đạt: "Nhiệm vụ của ta là tiếp cận nam chính rồi ra nhập dàn hậu cung của nam chính, từ đó tiếp cận Shinonono Tabane.

Sau đó thì có thể lựa chọn giữa việc cướp bộ giáp IS đời 4 về sử dụng, hoặc ám sát những nhân vật quan trọng trong cốt truyện.

Làm xong Chủ Thần sẽ đưa ta trở về ngay lập tức."

Vũ âm thầm đưa tay cầm cán kiếm LightSaber, nhiệm vụ ác như vậy kẻ nào dám làm liền đáng chém.

Vũ: "Thế sao ngươi vẫn chưa làm được?

Nhiệm vụ dễ dàng như vậy mà, ám sát người khác có đủ kiểu."

'Tuỳ thuộc vào câu trả lời, ta sẽ xem xét có giết ngươi lập tức hay không.'

Đạt Đạt: "Ngươi nghe tên ta rồi chứ, Đạt Đạt.

Đó là tên nam tính, tên Chủ Thần đó vì để ta làm nhiệm vụ hắn ép ta hoá thành nữ!

Ta bị ép buộc chuyển giới, còn phải cố gắng làm thân mật với nam chính !

Làm chuyện tởm lợm này, ta thà chết còn hơn.

Ta cũng muốn ám sát rồi nhanh chóng rời đi nhưng hắn không cho phép, nói phải tiếp cận nam chính mới được."

Vũ: "Ra vậy.

Ta cũng thấy rất ghê tởm Chủ Thần.

Ngươi là nam nhân đội lốt da nữ, cũng ghê tởm không kém.

Nói sao tên ngươi lại dị như vậy, ta cũng thử suy đoán trường hợp này không ngờ nó lại đúng."

'Hiện tại còn chưa tới mức giết hắn, có thể cần quan sát thêm.'

Nghĩ vậy, Vũ rời tay khỏi LightSaber, nghĩ tới suy đoán trước đó của mình chính xác, mặt hắn nhăn ghê gớm.

'Ta ghét những kẻ chuyển giới như hắn.'

Đạt Đạt: "Thế còn ngươi thì sao?

Nhiệm vụ của ngươi là gì?"

Vũ: "Ta hửm, thực ra thì.... ta và ngươi khác nhau."

Đạt Đạt nghe vậy, ra vẻ mặt khó hiểu, ý muốn hắn tiếp tục giải thích.

Vũ: "Tại thế giới huyễn tưởng, cũng không chỉ có một mình Chủ Thần loại tồn tại cao cấp này, mà còn có những tồn tại khác không kém.

Ngươi có thể hiểu ta là nhân viên công ty khác, ông chủ khác mà không phải Chủ Thần."

Đạt Đạt: "Trông ngươi không phải lo lắng sinh tồn như mấy người trong không gian Chủ Thần.

Lão bản bên ngươi lại như thế nào? Tốt chứ?"

Vũ: "Ừm, rất tốt.

Nhiệm vụ là tự nguyện mà không phải bắt buộc.

Và cũng không có vụ chuyển giới như ngươi."

Đạt Đạt: "Nghe ngươi nói tốt thật đó, nếu như ta có thể tách khỏi Chủ Thần để chạy tới bên đó thì vui rồi.

Chắc bên ngươi có thể đưa ta về như cũ được nhỉ?"

Vũ im lặng không nói gì, nhìn trời.

'Jesus, ngươi nghe thấy chứ, có cách nào tách hắn khỏi Chủ Thần và đưa tới chỗ ngươi không?'

Jesus: "Có thì có, nhưng mà ngươi giết hắn cũng có sao đâu?"

'Ta thấy hắn còn chưa đáng chết mức đó, trừng phạt chỉ đưa ra khi một kẻ đã làm điều sai không thể rút lại.'

Jesus: "Được, ta lười tranh luận với ngươi.

Ngươi có thể đưa hắn tới chỗ ta, nhưng ngươi sẽ phải chờ ở nơi này khá lâu.

Quả cầu trắng ta đưa ngươi, nó sẽ tạm thời đưa hắn đi.

Sau đó ta sẽ phải bắn quả cầu trở lại phía ngươi một lần nữa, vì không có vật chứa nên sẽ lâu hơn.

Khoảng, một tháng?"

'Lâu như vậy? Sao ngươi không gửi một quả cầu khác tới chỗ ta mà phải là ta đưa hắn đi?'

Jesus: "Cầu trắng ngươi giữ kết nối định vị với ngươi, còn cầu mới thì không.

Ta ném cầu mới ra có thể thu trở về, nhưng ta không đảm bảo nó tới được nơi cần đến."

'Vậy thì... dùng cầu trắng của ta đi.'

Vũ: "Đạt Đạt, tin vui cho ngươi, ngươi có thể đổi phe tới làm việc cho ông chủ ta.

Ngươi có muốn rời bỏ Chủ Thần không?"

Đạt Đạt: "Ta thật sự có thể rời bỏ Chủ Thần?

Ngươi không lừa ta chứ?

Không phải là nhà tư bản bóc lột khác chứ?

Vũ: "Không phải tư bản bóc lột.

Ngươi có muốn đi không?

Ta có thể đưa ngươi đi ngay bây giờ."

Đạt Đạt: "Nếu được thì xin nhờ."

Vũ: "Ngươi thức thời đó, nếu như ngươi lựa chọn làm nhiệm vụ của Chủ Thần mà không lưỡng lự thì giờ ngươi đã bị cắt thành mấy mảnh rồi."

Đạt Đạt sợ hãi, đứng dậy lùi ra sau.

Đạt Đạt: "Nhiệm vụ của ngươi là gì?"

Vũ: "Tới nơi ngươi sẽ hiểu."

Những hạt sáng trắng toả ra từ cơ thể Vũ, bao vây lấy Đạt Đạt.

Một quả cầu trắng nhanh chóng thành hình, trôi nổi rồi cực tốc phóng lên trời.

Vũ: "Ta lười giải thích cho ngươi."

Hắn đứng dậy quay về phòng học, chiều là giờ thực tập huấn luyện.

'Hi vọng không ai nối ta với vụ mất tích của Đạt Đạt.'

Dù hắn lo vậy, nhưng chẳng ai có chứng cứ để buộc tội hắn cả, hắn cũng không bắt cóc ai.

Tiến về sân đấu tập, hắn cũng không có mặc bộ quần áo bó như những học viên khác.

IS hôm nọ còn bị hắn chơi hỏng, sao có thể nhanh chóng tạo ra cái mới được.

Số lượng IS trên cả thế giới này mới chỉ có 467 cái thôi, các quốc gia còn phải chia nhau dùng.

'Mà giờ chỉ còn 466 cái mới đúng.'

Không lái IS, hắn sao phải mặc bộ đồ bó kia, hắn không thích thì không ai có thể bắt hắn mặc.

"Bạn học Vũ, ngươi nên đi thay đồ."

Vũ: "Xin lỗi lão sư Yamada, nhưng ta cảm thấy hôm nay mình không cần lái IS.

Không lái IS, thì thay bộ đồ đó là chuyện rất vô nghĩa.

Những động tác cơ bản, ta đã thuộc lòng trong đầu rồi.

Mấy bộ giáp IS huấn luyện với ta là vô dụng, ta cũng sợ mình nổi hứng nhất thời đem nó phát nổ nữa."

Yamada Maya, là giáo viên trợ lý cho Chifuyu, từng là học sinh đại diện của Nhật Bản.

Những lúc Chifuyu bận không có mặt, thì Maya là người dạy thay cho lớp Ichika, cũng là lớp Vũ.

Maya định nói tiếp, thì một giọng nói chen vào.

Cecilia Alcott: "Vũ đúng không?

Nếu ngươi đã tự tin với kỹ thuật của mình như vậy, quyết đấu với ta thế nào?"

Ichika: "Này Cecilia, ngươi đang làm gì vậy?"

Ichika cảm thấy không tốt, muốn hỏi rõ ràng, nhưng có vẻ Ichika hơi ít tiếng nói.

'Đúng là tên yếu đuối.'

Vũ: "Tại sao ta phải làm vậy?

Ta chẳng có lí do nào để tiếp trận quyết đấu này."

Cecilia: "Nếu như kỹ thuật của ngươi tốt như ngươi nói thì hãy chứng minh mà không phải ở đó nói miệng.

Mặc bộ giáp IS vào đi, nếu ngươi thắng thì gia tộc ta sẽ chi tiền cho bộ giáp ngươi mặc, bộ giáp sẽ thuộc quyền sở hữu của ngươi.

Còn nếu ngươi thua, ngươi chỉ cần đưa phần chỗ ở kí túc xá của ngươi cho ta là được.

Đương nhiên, bộ giáp nổ cũng không tính phí của ngươi mà gia tộc ta."

'Mục đích là kí túc xá ư?'

Vũ liếc nhìn Ichika gần đó, Ichika bị hắn nhìn cũng chỉ gãi đầu vô tội.

Hai thiếu nữ khác của Ichika cũng ngộ ra mục đích của Cecilia, hối hận không nghĩ ra kế này.

'Ra vậy, vì ta ở cùng phòng nam chính sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top