Chương 15:

"BÙM" Tiếng nổ vang lên, khói bay mù mịt.

Vũ bị áp lực vụ nổ đánh ngược trở lại, hắn nằm vật vã trên mặt đất.

Vũ: "Khụ khụ, đau quá.

May mấy mảnh vụn bộ giáp không bắn tới."

Dù cơ thể đã qua cường hoá, nhưng hắn còn chưa tới mức đối cứng với vụ nổ mức này.

Ichika vội vã bay tới, kiểm tra tình hình Vũ.

Ichika: "Vũ, ngươi không sao chứ?"

Vũ: "Ta có sao đấy.

Ta phải tới phòng y tế, mang ta đi Ichika."

Ichika: "À, được."

Ichika nhanh chân đưa Vũ tới phòng y tế dưỡng thương.

Tại thế giới IS này, nam tính có thể sử dụng IS là gần như bất khả khi.

Vì vậy, tin tức về Vũ sẽ sớm lan ra toàn thế giới như Ichika, rồi hắn sẽ bị các quốc gia để mắt tới.

Nhưng hắn không phải lo chuyện đó, vì họ chẳng thể tìm được tình báo nào về hắn, cùng lắm thì xử lý mục tiêu rồi rời đi.

Nếu họ có thể tìm được, hắn liền đổi tên theo bọn họ.

Vũ nằm trong phòng ý tế, bên ngoài cửa các nữ học viên chen chúc quan sát, nếu không nhờ có bà cô Chiyufu trấn giữ thì Vũ chắc chắn bị làm phiền chết.

Chifuyu: "Chỉ mới quen nhau được một ngày, mà ngươi để cho ta quá nhiều bất ngờ."

Ichika bên cạnh gật gù.

Ichika: "Ta cũng không ngờ trên thế giới này có người như ta có thể sử dụng bộ giáp IS.

Ta và ngươi là đồng loại rồi."

Vũ cúi đầu xoè bàn tay đưa ra trước Chifuyu.

Ichika khó hiểu: "Sao vậy?"

Chifuyu: "Được rồi, trả ngươi."

Chifuyu lấy ra bình năng lượng Honkai, trả lại cho Vũ.

Theo thoả thuận của hai người, Chifuyu trả đồ cho hắn là tất nhiên, nhưng nàng cũng có thể không làm vậy, vì đó chỉ là thoả thuận ngoài miệng.

Vũ nhìn bình năng lượng Honkai trên tay.

Vũ: "Theo suy đoán của ta, ngươi hẳn sẽ tò mò thứ này rồi mở nó ra.

Nhưng có vẻ là không, bởi nếu vậy thì...."

Vũ nhìn lên Chifuyu, xác nhận ngoài da không có dấu hiệu của bệnh Honkai.

Vũ: "Nếu vậy thì không ai cứu được ngươi đâu.

Ta cũng không biết cách cứu người đã tiếp xúc thứ này."

Ichika nhìn bình năng lượng Honkai trong tay Vũ, ghi nhớ kĩ trong đầu.

Ichika: "Đây là thứ gì, Vũ?

Nghe ngươi nói có vẻ là vậy nguy hiểm."

Vũ: "Là vũ khí sinh hoá có được không, loại siêu nguy hiểm.

Trừ ta ra không ai được đụng vô."

Nói xong, Vũ cất bình năng lượng Honkai xuống dưới gối.

Ichika lo sợ vội vã hỏi.

Ichika: "Cái gì? Vũ khí sinh hoá?

Tại sao ngươi lại để nó dưới gối?

Chắc là đùa nhỉ? Đúng không?"

Ichika có chút không tin lời của Vũ, vật nguy hiểm như vậy sao lại ôm bên mình, chẳng phải nên cách càng xa càng tốt sao.

Vũ: "Ta không có thói quen nói dối.

Thứ này chỉ có ta mới dùng được, kẻ khác chạm vào sẽ chết, là sự thật.

Nếu bình này bị phát tán ra ngoài, cả học viện này không có ai sống sót, cũng là thật.

Ừm, ngoại trừ ta."

Dù việc Vũ nói chỉ có hắn sống sót được rất vô lý, nhưng trọng điểm không phải cái này.

Ichika: "Thứ này quá nguy hiểm !!"

Vũ: "Chỉ cần nó ở cạnh ta thì không nguy hiểm.

Ta có thể chất đặc biệt, nên nó sẽ không có cơ hội phát tán đâu.

Nhanh thôi cái bình này sẽ thành đồ vô dụng."

Sau một hồi nói chuyện, Vũ tiễn chị em nhà Orimura ra khỏi phòng bệnh, nhờ hai người họ giải tán đám đông.

Jesus: "Ngươi đã lộ diện trước mặt luân hồi giả, kế hoạch của ngươi là gì?

Vũ: "Kế hoạch tiếp theo là nhập học vào học viện IS, tiếp cận mục tiêu, sau đó xử không một vết tích.

Luân hồi giả nếu có thể tự tiện chạy ra vào các thế giới, thì không gian Chủ Thần quá lộ liễu, và vô pháp.

Những kẻ thực lực yếu ta không nghĩ chúng có đặc quyền như vậy.

Cho nên, đối tượng sẽ không rời đi thế giới này quá sớm.

Với lại, nếu như tên đó cũng nghĩ ta là luân hồi giả rồi tìm tới ta?"

Jesus: "Ta nghĩ ả sẽ không tìm ngươi đâu.

Giữa luân hồi giả với nhau phải có cách phân biệt đồng loại."

Vũ: "Đợi một hồi kiểm chứng thôi.

Ta mệt mỏi, ngủ ngon Jesus."

Jesus: "...

Vũ nằm xuống, hắn muốn lười biếng, không phải là dưỡng thương mới đúng.

Chỉ vài ngày sau, Vũ đã trở lại khoẻ mạnh như trước, hắn được Chifuyu đề nghị ở lại học viện IS và nhập học ở đây.

Vũ: "Ta không có giấy tờ tuỳ thân, cũng không có quốc tịch."

Thực ra quốc tịch của hắn là Việt Nam, nhưng là ở thế giới thực.

Tại thế giới này quê nhà của hắn cũng tồn tại, nhưng nó không thực sự là quê nhà hắn.

Nơi đó chỉ cùng tên với quê nhà, mà không phải nơi hắn từng ở, hắn sẽ không nhầm lẫn quê nhà hắn dù cho huyễn tưởng giới có bao nhiêu cái giống nhau.

Chifuyu: "Ta cũng đoán vậy, nếu không ngươi cũng không phải đi tàu điện trốn vé."

Vũ: "Nếu một ngày ngươi rơi túi tiền và không về nhà được, cũng không có ai cho ngươi tiền thì ngươi có trốn vé không?"

Chifuyu lười tranh luận cùng hắn, nói:

"Ngươi sẽ nhập học mà không làm đại diện cho nước nào cả, như vậy các quốc gia sẽ đua nhau lôi kéo ngươi.

Vì tính đặc biệt của ngươi, không có quốc tịch thậm chí còn để họ thèm muốn ngươi hơn.

Ngươi có thể tự chọn quốc tịch cho mình, Nhật Bản nhé?"

Vũ: "Ta nghĩ mình nên giữ không quốc tịch sẽ tốt hơn.

Không đứng về một bên nào cả có khi hợp với ta hơn, bị lạm dụng rất phiền phức, hơn nữa ta cũng thường xuyên vắng mặt họ không có cơ hội thấy ta."

Chifuyu: "Tuỳ lựa chọn của ngươi.

Tuần sau ngươi sẽ nhập học, đây là đồng phục.

Ngươi sẽ ở cùng phòng với Ichika, cần gì hãy liên lạc hắn."

Bà cô Chifuyu ném đồng phục cho hắn, cùng với số liên lạc với Ichika.

Vũ: "Cảm ơn."

Chifuyu: "Về chuyện gì?"

Vũ: "Ta ở thế giới này vốn là vô gia cư, nên cảm ơn ngươi đưa ta vào học viện."

Chifuyu: "Không cần cảm ơn ta.

Là do ngươi tương thích với bộ giáp IS, nên các quốc gia phải làm vậy không cho kẻ khác đoạt trước."

Vũ: "Ngươi nói có lý."

Chifuyu rời khỏi phòng bệnh, không lâu Vũ thay đồ cũng ra khỏi đó.

Giờ hắn đã khoẻ mạnh, không có lý do để ở lại phòng bệnh.

"Tách tách".

Là âm thanh của máy ảnh, ánh sáng loé lên, Vũ bị mấy thiếu nữ mai phục chụp ngay khi bước ra.

Mọi thứ xảy ra đều nằm trong dự đoán của hắn nên cũng không có giật mình, cảnh như thế này sẽ xảy ra nhiều trong tương lai.

Vũ: "Này, các ngươi đang làm gì?"

Một thiếu nữ xuất hiện, tươi cười trả lời.

"Xin lỗi, chúng ta là thành viên của câu lạc bộ báo chí.

Tin tức về nam tính thứ hai sử dụng IS rất nóng, nên bọn ta phải cố gắng đi trước họ.

Chụp vài tấm ảnh không làm phiền ngươi chứ?

Nếu ngươi không muốn bọn ta sẽ xoá nó đi."

Vũ: "Được, các ngươi có thể chụp.

Sau này đừng làm phiền ta như thế này nữa là được."

Thiếu nữ: "Cảm ơn bạn học Vũ."

Vũ: "Mà các ngươi có thể dẫn ta đi tham quan học viện không?

Ta mới đến đây không lâu, còn chưa có quen thuộc."

Thiếu nữ: "DĨ nhiên là có thể, chúng ta vừa đi vừa phỏng vấn."

Vũ cùng các thiếu nữ đi tham quan học viện, hắn trả lời từng câu hỏi của họ.

"Ngươi là người Nhật sao?"

Vũ: "Không phải, ta không phải người Nhật?"

"Thế ngươi đến từ nước nào?"

Vũ: "Ta không có quốc tịch, nên nếu ngươi hỏi ta sống ở đâu, trước đó ta là kẻ lang thang.

Chỉ trùng hợp ở trên lãnh địa Nhật Bản."

"Oa, tin tức này đảm bảo rất hút người đọc.

Ngươi từ lúc nào bắt đầu sử dụng IS?"

Vũ: "Ngày lần đầu sử dụng IS, chính là ngày ta đấu với Ichika.

Trước đó ta không chạm vào IS."

Trong khi hắn trả lời, hắn phát hiện luân hồi giả phía xa, hắn cùng nữ luân hồi giả đối mắt nhau từ xa.

Nữ luân hồi giả đó mỉm cười ngây ngô chào hắn, hắn cũng rời ánh mắt, thầm nghĩ.

'Tên luân hồi giả này, phản ứng có chút bất thường.

Thường thì khi biết có kẻ khác ngoài cốt truyện xuất hiện, người bình thường sẽ trốn tránh phân tích tình huống một chút mà không phải chào thân thiện.

"Tiểu Vũ, ngươi có nghe thấy chúng ta không?"

Thiếu nữ bộ báo chí quơ tay trước mặt hắn.

Vũ: "A, xin lỗi, ta có chút thất thần.

Các ngươi vừa nói gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top