Chương 1:

Trong một không gian trắng, Vũ đang đối mặt với một kẻ giống hệt mình.

Đúng hơn, Vũ đang đối mặt với một thực thể cao cấp vượt xa nhân loại, và thứ đó đang dùng hình dạng của cậu.

Tại sao cậu lại nghĩ vậy, chắc hẳn chỉ có thể giải thích bằng bản năng của nhân loại khi đối mặt một thực thể mà mình chưa từng thấy.

"Nếu như theo nội dung của tiểu thuyết, chắc hẳn đây là phần ngươi giải thích về bản thân ngươi và nơi này. Ta nên gọi ngươi là gì? Vũ bên kia? Mà ta chắc chắn tên ngươi không phải Vũ."

Vũ nói bằng giọng điệu không mang theo chút sợ hãi nào với "Vũ" mặt đơ phía trước.

Bản thân Vũ là con người lý trí, mặc dù đôi lúc cậu cũng để cảm xúc tràn lên não lấn át lý tính, nhưng đó chỉ xảy ra khi cậu cần động lực làm việc từ cảm xúc thôi.

Trong trường hợp khó lường như này, cậu lại càng dễ dàng chấp nhận thực tế bản thân bất lực.

Hơn nữa, mới một hồi vừa rồi, Vũ đã rời khỏi trần thế, hay nói dễ hiểu, cậu đã chết.

Lúc ấy, quán karaoke nơi cậu cùng lũ bạn đang ở trong xảy ra hoả hoạn, ngọn lửa bùng lên quá nhanh, khói mù khắp nơi, hoàn toàn không có đường thoát.

Kí ức cuối cùng trước khi chết của cậu là ngạt thở, sau đó là bóng tối vô tận khi bộ não và cơ thể dừng hoạt động.

Nếu có ai hỏi tại sao không chạy thẳng qua ngọn lửa? Con đường hành lang quá chật hẹp có được không, hơn nữa cháy với mức độ khủng khiếp như vậy dù có cố chạy qua cũng sẽ bị bỏng cực nặng tới chết, mà dù có sống được thì cũng sống làm kẻ dị dạng.

Sống như một dị loại trong xã hội loài người, dù là kẻ lý tính như Vũ cũng sẽ cảm thấy đau khổ.

Nên cậu quyết định cố thủ bên trong và đợi đội cứu hộ, đáng tiếc là không kịp.

Mà thực sự Vũ cũng không tiếc cho lắm, chết thì chết thôi, coi như là trải nghiệm cuộc sống phiên bản siêu giới hạn chỉ có 1 lần suy nhất.

"Ta thích nói chuyện với kẻ thông minh và thẳng thắn như ngươi, đi thẳng trọng điểm không dài dòng." "Vũ" gật đầu tỏ vẻ hài lòng, tiếp tục nói.

"Nơi đây là một chiều không gian nơi những linh hồn thế giới thực sau khi chết tiến đến.

Ngươi có thể gọi nơi đây là thiên đường, địa ngục, âm phủ,... cái nào cũng được, chúng không khác biệt lắm.

Nơi này, mọi thứ linh hồn muốn đều có thể cụ hiện, cho đến khi tan biến."

"Vũ" vung tay lên, cả vùng không gian trắng biến thành bãi biển, trời xanh mây trắng, nhìn cảnh đẹp khiến người vui vẻ, chỉ là không có bóng người

"Mà ta, là một thực thể vũ trụ, bản thân ta gắn liền với chiều không gian này, ta hấp thụ năng lượng từ linh hồn tan biến để sống, nên ta thường cố gắng giúp các linh hồn thoả mãn, công việc kiếm ăn thôi.

Tên của ta có rất nhiều, mà ngươi có thể gọi ta là gì cũng được, không quan trọng."

Nghe xong những lời ấy, Vũ liền nghĩ muốn một lon coca xuất hiện...

Và một lon coca hiện ra giữa không trung, Vũ liền bắt lấy mở ra uống.

"Được rồi, ta có thể hiểu được phần lớn rồi. Nhân tiện làm ơn ngươi biến thành ai đó khác không? Nói chuyện với bản thân cảm giác rất tự kỉ đó. Tiện thể ta cũng sẽ gọi ngươi là... ừm... Jesus?"

Dứt lời, "Vũ" trước mặt Vũ đã biến thành hình dáng của chúa Jesus trong những tấm minh hoạ.

Không thể không nói, thiên đường, kẻ sở hữu thiên đường, rất dễ nghĩ đến chúa, Vũ gọi thực thể đó là Jesus bởi vì cái tên Jesus quá nổi tiếng.

"Những điều ngươi nói, có vẻ đều là thực, tuy nhiên ta cảm giác vẫn còn thiếu thứ gì đó..."

Vũ híp mắt lại, suy ngẫm về những lời nói vừa rồi của Jesus.

Một chiếc bàn gỗ cùng 2 ghế ngồi hiện ra, Vũ ngồi xuống lấy một tay chống mặt.

"Với danh nghĩa là một con người, ta biết con người khó thoả mãn mức nào. Thứ ngươi làm chỉ có tác dụng với một phần nhỏ, mà những kẻ tham lam sẽ không bao giờ thoả mãn, bản thân ta cũng là người tham lam nên ta hiểu. Ta nghĩ còn một phần câu truyện mà ngươi chưa nói."

Jesus thở dài "Đúng vậy."

"Ta là một thực thể vũ trụ, nhìn thấu bản chất linh hồn là chuyên môn của ta. Ta có thể phân biệt người tốt và kẻ ác, hay đúng hơn là biết những kẻ có thể gây hại cho ta và không gian này.

Từ đó ta có thể quyết định làm một số việc đẩy nhanh tốc độ tan biến của linh hồn"

"Như thể tạo ra thứ mà họ sợ nhất, tới mức họ muốn tan biến đúng không?" Vũ có chút nhăn mặt.

"Ngươi cũng không phải kẻ ác, lo cái gì? Huống chi ta gặp ngươi cũng không chỉ đơn giản nói về chuyện này, mà một chuyện khác quan trọng hơn, một thoả thuận. Ngươi nghĩ sao?" Jesus.

"Vậy ngươi nói thử xem?"

Jesus bắt đầu giải thích.

"Bản chất của linh hồn là thứ xen lẫn giữa sống và chết, thực và ảo. Nơi đây cũng mang thuộc tính xen lẫn giữa thực và ảo.

Một vai trò quan trọng của nơi này là, bức tường chắn giữa thế giới thực và thế giới huyễn tưởng.

Thế giới thực là thế giới mà ngươi sống, mà thế giới ảo là thế giới tạo nên từ trí tưởng tượng như phim ảnh, anime, manga,...

Thực và ảo là 2 yếu tố đối nghịch nhau, cũng đồng thời duy trì lẫn nhau.

Trong trường hợp bức tường giữa thực và ảo bị thủng, ảo sẽ bóp méo thực, thực cũng sẽ định hình lại ảo, cho đến khi cả vũ trụ vỡ vụn, vạn vật quy về không."

Ngừng một chút, Jesus nói tiếp.

"Thời đại nào cũng có những tên tham lam muốn làm bá chủ, hay điên hơn là chọc thủng bức tường.

Mà thời đại này, trong thế giới huyễn tưởng bắt đầu xuất hiện các thứ hệ thống, không gian chủ thần,...

Mấy thứ đó kéo trộm những linh hồn vào thế giới huyễn tưởng, dụ họ cướp đoạt năng lượng và năng lực từ thế giới huyễn tưởng cho mình.

Thứ khiến ta chán ghét là, đám đó muốn làm bá chủ của thế giới huyễn tưởng, đè đầu cưỡi cổ ta rồi sau đó lại muốn chạy đến thế giới thực.

Mặc dù chúng chẳng làm gì được ta, nhưng thực sự rất phiền. Cho nên ta cần tìm những người đáng tin xử lí bọn chúng, bởi ta không thể rời khỏi nơi đây.

Theo thoả thuận, ngươi xử lí đám nhân viên hệ thống và chủ thần cho ta, hay gọi là luân hồi giả cũng được. Ta đưa ngươi một phần sức mạnh của ta như phần thưởng, hơn nữa tự do ở thế giới huyễn tưởng đi lại. Ngươi thấy sao?"

"Nếu là bình thường thì ta hẳn nằm lười một chỗ chờ chết. Nhưng mà đi lại qua những thế giới khác nhau, lại còn là thế giới có lão bà? Trải nghiệm mới lạ này phải thử một lần. Nên ta chấp nhận thoả thuận"

Vũ vui vẻ hào hứng nói, dù sao cậu cũng là một người yêu thích anime và waifu.

"Nếu như đám người bại hoại xuất hiện, ta sẽ không ngại thực thi phán xét cho bọn chúng.

Thế giới có thể không tươi đẹp, nhưng nhất định không được trở thành bại hoại.

Mà... sức mạnh của ngươi, lại là như nào?"

Jesus: "Ta biết mắt nhìn người của ta vẫn là rất tốt, đây... là sức mạnh cho ngươi, [Thiên biến]."

Jesus mở bàn tay ra, một quả cầu sáng trắng lấp lánh xuất hiện, trôi nổi và tiến vào trong cơ thể Vũ.

Jesus: " [Thiên biến] có thể để ngươi thay đổi cấu tạo bản thân, từ đó tạo ra năng lực, biến hoá năng lực, với điều kiện ngươi hiểu rõ cách những năng lực đó vận hành, tới tận gốc rễ sâu nhất mới được."

Vũ bắt đầu lơ lửng không trung, một tấm màn hình cầu bao phủ xung quanh cậu.

Jesus: "Hãy nhớ, [Thiên biến] chỉ là một công cụ, thay đổi ngươi theo những gì ngươi muốn.

Năng lực mà ngươi không hiểu, hiện tượng mà ngươi không thấu, [Thiên biến] liền vô dụng, cho dù ngươi có huyễn tưởng lớn hơn trời cũng không thể phá được định luật này.

Ta chúc ngươi thượng lộ bình an, ta và ngươi đã kết nối tinh thần, chúng ta có thể nói chuyện với nhau.

Ta rất mong chờ cậu chuyện của ngươi."

Nhìn Jesus phía dưới, Vũ nói: "Ta không thể ở lại đây thêm một hồi sao?"

Jesus: "Không thể, nơi đây mỗi thời khắc đều có vô số linh hồn tiến tới, ta rất bận."

Jesus biến mất, một cổng không gian được mở ra, quả cầu lập tức gia tốc bay qua như một ngôi sao băng.

Tại phía trong quả cầu, Vũ may mắn khi mình không bị lực quán tính ảnh hưởng, nếu không hắn chắc chắn bị kéo chết bởi tốc độ này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top