Chương 3: Khởi hành
Dưới cái nắng chói chang của sa mạc khi biên độ nhiệt chênh lệch kinh khủng giữa ngày và đêm. Đoàn thám hiểm của Vamser và Will cùng với hơn 15 thành viên khác bắt đầu tiến vào nơi cằn cỗi đầy hoang vu này.
Đối với con người thì đi vào nơi mà mình không hề quen thuộc hay hiểu biết về nó thì chẳng khác gì tìm chết. Nhưng đối với những nhà thám hiểm này, không biết bao nhiêu người đã vào sinh ra tử khi tìm đến những nơi không mời gọi họ như thế này. Dày dặn sương gió là thế, tìm hiểu và có sự chuẩn bị kĩ càng là thế nhưng họ cũng không quên nhờ dân địa phương dẫn dắt họ một đoạn đường đầu trước khi tiến sâu hơn vào trung tâm sa mạc.
Cái nóng như thiêu đốt da thịt này thật sự khiến con người ta cảm thấy nản lòng, đi trên sa mạc thì không chỉ chóng chọi với cái nóng, sự mất nước kéo dài cộng thêm với địa hình mênh mông là cát thì thể lực bị bào mòn cực kì kinh khủng.
Đi được một đoạn dài ở nơi này thì quang cảnh cũng chẳng khác nhau là mấy, chỉ toàn những cồn cát cao kềnh càng mà muốn đi qua chúng lại phải tốn thêm phần sức lực, kì thực mật độ cồn cát nhiều như thế thì muốn tránh cũng không tránh được. Nhiệt độ xung quanh càng lúc càng khô khóc và oi bức, những luồng không khí như bị bẻ cong uốn lượn trước mặt tựa hồ như mọi thứ đang bị thiêu cháy. Thi thoảng mới thấy được vài cây chà là, xương rồng và đại kích, những sinh vật ở đây tuy thưa thớt nhưng cũng không kém phần nguy hiểm với những con rắn chuông, bọ cạp...thêm nữa trước khi vào sa mạc đoàn thám hiểm đã nghe qua lời cảnh báo sự nguy hiểm về một loài sinh vật bí ẩn mà người dân nơi đây cho là quái vật ở nơi hoang vu này.
Nói về sinh vật này, có lẽ Vamser cũng từng nghe qua về loài sâu tử thần đã thành huyền thoại nơi đây. Kì thực thì cậu cũng không bận tâm lắm bởi lẽ ở cái nơi nóng như thế này thì làm gì có loài sâu nào mà sống nổi, cùng lắm thì cũng bị vài con châu chấu sa mạc bay vào mặt hay bị mất nước quá mà sinh ảo giác thôi.
Thoáng chốt một ngày đã trôi qua, dưới cái lạnh thấu xương của sa mạc, mọi người không quá ngạc nhiên bởi lẽ đã có chuẩn bị tinh thần và rèn luyện trước khi vào cuộc rồi. Dưới ánh lửa trại, những câu chuyện phiếm và vài ngụm rượu giúp làm nóng cơ thể. Đêm trên chốn hoang mạc thật tĩnh lặng, bầu trời hoàn toàn không có một áng mây nào đã để lộ rõ hàng trăm nghìn ngôi sao rải rác khắp trời đêm. Thông thường, muốn ngắm sao thì người ta thường leo lên những nơi cao hay chọn những ngày có thời tiết đẹp mà quyết định có đi hay không, nhưng ở đây là cả một khoảng không đầy sao là sao, đến nỗi chả biết sao Bắc Đẩu là cái nào, cách ngắm sao này tuy hiện tại đối với mọi người ở đây có lẽ là họ đã được trải nghiệm nhiều bởi những chuyến thám hiểm, riêng đối với Vamser và những người bình thường thì cách trải nghiệm này quả thật cũng hơi khác thường a.
Trong màn đêm tĩnh mịch, mọi người dần chìm sâu vào giấc ngủ nhưng cũng không quên cảnh giác mà cử người tha ca trực đêm phòng tránh những rủi ro không đáng có. Dưới ánh mắt của người gác đêm, một thứ dài và to uốn lượn một cách mượt mà hình vòng cung trên nền cát sa mạc khiến anh giật cả mình, nhưng rồi thứ đó biến mất ngay khi lẫn dưới bóng tối của những cây xương rồng khổng lồ. Tuy hơi có phần ngạc nhiên nhưng anh cho rằng đây chỉ là một con rắn chuông vô tình lọt vào tầm mắt của anh mà thôi, không nghĩ ngợi tiếp, anh trực hết ca và thay người khác rồi chìm vào giấc ngủ.
Tờ mờ sáng, khi nhiệt độ bắt đầu ấm lên dần, dưới ánh bình minh nơi hoang mạc không một bóng người như thế này thì bắt đầu có những âm thanh xôn xao gỡ lều trại và thu dọn hành lý để tiếp tục cuộc hành trình. Họ phải đi trước khi nhiệt độ trở nên nóng hơn. Thích nghi là vậy, nhưng việc sốc nhiệt cũng không phải quá lại thường ở đây, tốt nhất vẫn là nên tránh khỏi những phiền phức vặt vãnh như thế này trước khi làm chuyện gì đó lớn lao hơn.
Đối với những chuyến thám hiểm trên sa mạc như thế này thì ốc đảo quả là một nơi dừng chân lý tưởng dành cho đoàn, bởi lẽ nơi đây sẽ có nước uống và tránh được sự thay đổi quá nhanh của khí hậu trong ngày. Tuy nhiên thì việc tìm ra một nơi như thế quả thật là hiếm hoi làm sao, cái gì dễ quá thì cũng không tốt và nên cảnh giác.
Thật tình là không ai có thể nghĩ ra được chỉ nửa ngày thì đoàn thám hiểm lại tìm thấy một cái như thế thật, thực sự không biết phải diễn tả như thế nào. Một số người mừng rỡ reo hò vào lao đến đó, một số sương gió hơn thì cứ chậm rãi bước đến, họ cũng không nghĩ đó là ảo giác bởi vì tất cả bọn họ đều thấy, nhưng vẫn có cái gì đó không đúng cho lắm.
Vamser vẫn là bình tâm, đi cùng những lão làng vẫn là chắc ăn hơn so với tiên phong nhiều.
Đi được một lúc thì bắt đầu có những tiếng thét đau đớn.
- Có bẫy! Một người trong đoàn kêu to.
Vài người trong số họ đã bị thương bởi bẫy rập, cung tên, còn 1 người không may mắn đã thiệt mạng.
Họ bước đến cái bẫy đã lấy đi mạng sống của anh chàng nọ.
- Đây là? Chông? Will thắc mắc.
Tại sao ở nơi như thế này lại có bẫy cơ chứ? Mọi người đều có một cùng một câu hỏi trong đầu.
Bỗng nơi góc tối thật sâu có một tiếng động loạt xoạt. Một ai đó hay một thứ gì đó phóng đi phía xa và lẩn khuất đi mất. Đến khi mọi người tìm đến nơi phát ra tiếng động thì đã chẳng còn gì ở đó.
Sau khi an táng người đồng hành nọ. Đoàn thám hiểm trải qua một đêm căng thẳng, dù đã khuya nhưng chẳng ai ngủ được vì lo lắng sẽ có thứ gì đó bất ngờ lại ập đến.
Một đêm tràn đầy áp lực mang theo những cơn gió lạnh chốn đại hoang thổi qua khiến lòng người lạnh buốt, một số đã cố gắng chợp mắt để giữ sức cho chuyến hành trình dài sắp tới. Khi ngủ thì đêm mới ngắn làm sao, nhưng khi thức mới thấy màn đêm sao u tĩnh và dài đằng đẵng, đối với Vamser đây quả là một trải nghiệm khó quên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top