Chương 1: Dạo bước

Lang thang trên góc phố nhỏ quen thuộc ở Welsh, hôm nay trời có vẻ âm u và ẩm ướt, những áng mây rộng và tối như đang sà xuống mặt đất, đó là dấu hiệu của một cơn mưa lớn p ập tới. Lúc này mọi người đang bắt đầu dọn dẹp các sạp bán hàng để tránh hàng hóa của họ bị ướt, từng người từng người một đóng cửa lại cho đến khi không còn cái âm thanh đông đúc của khu chợ gần đó nữa. Cậu thì vẫn thản nhiên bước đi, có vẻ như cái tuổi 20 của cậu thanh niên Vamser này vẫn chưa cảm nhận được quá nhiều thứ như cảm thông hay sợ hãi. Lớn lên không có người có ba mẹ, cậu sống với người cô và đã thôi học, ấy vậy mà cái dáng vẻ ấy vẫn ung dung không lo âu, có vẻ như ý thức được bản thân không hoàn toàn bất tài nên cứ thản nhiên như thế.

Đến cuối đường thì Vamser thấy một ông lão bên một mái che nhỏ. Có vẻ ông ấy từ nơi khác đến, vì đây là nơi cậu sinh sống nên hầu như cậu điều cập nhật được những điều khác lạ ở đây. Một ông lão độ 65-70 tuổi, ông cao 1m68 và có dáng người không quá gầy. Cặp mắt kính to và dày của ông không chỉ là thứ đáng chú ý duy nhất, chiếc áo blouse trắng là điều ấn tượng khi nhìn vào ông ta, nhìn trông chẳng khác gì một nhà khoa học, nhưng Vamser lại cảm thấy có gì đó bất thường ở ông ta, có vẻ như ông đang tìm kiếm một thứ gì đó, nhưng cụ thể đó là gì thì Vamser không biết.

Cậu đến gần và hỏi:

-Này ông! Trời sắp mưa to rồi đấy, sao ông không tìm nơi trú đi?

-Trông ông không giống người ở đây, liệu tôi có thể giúp gì cho ông không? " Vamser nói tiếp."

Ông ta chẳng nói gì cả, chỉ nhìn xung quanh một cách rất tập trung. Bỗng ông quay sang cậu với thái độ ngạc nhiên.

-Ồ! Chàng trai trẻ, lý do nào khiến cậu tìm đến giáo sư Will tôi vậy?

-Một ông giáo sư kì quái, nhưng dù sao cũng biết tên ông ta là Will. "Vamser thầm nghĩ."

Một ông giáo sư già có chút kì quặc đứng ngay góc phố cùng với tấm bảng ghi dòng chữ: "Will you travel with me?". Nhưng lại chả ai ngó ngàng tới ông vì họ mải mê dọn hàng tránh mưa cả rồi. Vamser lại hỏi:

-Ông đang tìm người du hành cùng à? Ông muốn đi đâu thế?

-Ta muốn đến một nơi.

-Nơi nào? "Vamser tò mò."

-Ta muốn đi đến một tàn tích cổ.

-Đế làm gì? "Vamser lại hỏi."

-Nơi đó có thứ sẽ giúp ta về quá khứ hoặc đến tương lai.

-Cái gì? Ông có bị điên không? Chuyện đấy thật là viễn vong. Chắc tôi nên gọi bác sĩ tâm thần đến khám cho ông! "Vamser lớn tiếng."

Miệng nói thế nhưng trong lòng bán tín bán nghi không rõ ông ta bị điên hay là đang nói sự thật. Vì Vamser vốn là một người thích khảo cổ và tin vào thuyết du hành thời gian. Cậu không chỉ có hứng thú riêng với những bí ẩn cổ xưa, cậu còn đặc biệt tìm hiểu về các khuất mắt của khoa học hiện đại.


Thời gian là thứ gần gũi nhưng cũng bí ẩn nhất đối với nhân loại. Xét về khoa học hiện đại, cơ học lượng tử đang phát triển cực nhanh song vẫn còn nhiều điều không có lời giải như các chiều không gian, lỗ đen hay vật chất tối...
Quay lại với Vamser, cậu đến trước mặt vị giáo sư và bắt đầu hỏi:
- Thời gian là thứ ta có thể thao túng được ư?
- ...
Vị giáo sư không nói câu nào, cậu hỏi tiếp:
- Thời gian nó có hình dạng ư? Nếu không thì ông định tìm nó bằng cách nào?


- Ta không chỉ đi tìm thời gian, mà còn cả không gian. Không nhất thiết ta phải thấy chúng thì mới có thể khẳng định được chúng có tồn tại. "Vị giáo sư tự tin nói"


- Không thấy được thì hãy cảm nhận. Nhiệm vụ của ta là tìm ra sự thật!


Vamser trở nên hưng phấn và gợi ý muốn đi cùng ông. Hai người trò chuyện một hồi thì biết được tên đầy đủ của ông là Will Clockerer, ông là đội trưởng của một nhóm nghiên cứu về vật lý vũ trụ. Ông cũng đặc biệt đam mê thần thoại học và lịch sử cổ đại, cái cách mà ông diễn đạt cho Vamser như một người thầy đầy đặn kinh nghiệm trên giảng đường. Ấy vậy mà trông dáng vẻ ông ấy khá buồn cười, lúc nào nói chuyện ông cũng dùng ngón trỏ uốn xoăn mái tóc mình và đôi lúc cũng lắp ba lắp bắp.


Sau một hồi lâu cậu quyết định theo bước giáo sư Will đi tìm ẩn số. Địa điểm chuyến hành trình là một sa mạc cổ ở Mông cổ có tên Gobi, đây là sa mạc lớn thứ 2 thế giới về mặt diện tích chỉ sau Sahara. Dù nhỏ hơn một chút nhưng khí hậu nơi đây cũng không khá hơn là mấy, biên độ nhiệt cực cao tạo sự chênh lệch lớn về nhiệt độ giữa ngày và đêm. Hơn nữa, truyền thuyết nơi đây có kể lại về một sinh vật huyền bí mang tên Sâu Tử Thần, hình dạng như một con giun nhuốm màu đỏ tươi của máu. Nó mang trong mình chất kịch độc cũng là công cụ săn mồi hay tự vệ trước những kẻ xâm nhập.


Tất nhiên, cậu thanh niên Vamser nhà ta không thể chịu đựng nổi điều kiện sống khắc nghiệt như vậy, bản thân không chịu quá nhiều sương gió và thống khổ cũng tuổi đời như thế thì điều này cũng chấp nhận được. Vì thế cậu quyết định tham gia một khoá huấn luyện đặc biệt từ các nhà thám hiểm và cũng là người quen mà giáo sư Will giới thiệu cho cậu. 7 tháng là những gì cậu cần để có thể bắt đầu cuộc hành trình của mình, cậu cũng dành thời gian đó để thuyết phục gia đình cũng như ở bên họ trước khi cậu rời đi. Khoảng thời gian sắp tới có lẽ sẽ là một trải nghiệm khốn khó nhưng đầy mới mẻ dành cho nhà thám hiểm tương lai này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top