Chương 1: Nguồn cơn và tồn tại thực


 Hôm nay là ngày 7 tháng 7 năm 7022, phi thuyền đã hạ cánh xuống tinh hệ Kim Mộc. Trước mắt tôi là một vùng đất cằn cỗi, khô nứt. Xem ra hạn hán đã kéo dài dự khoảng một ngàn năm. Mạch nước ngầm cũng không dò thấy. Sự sống bị tận diệt hoặc sinh vật chưa từng có dấu hiệu tồn tại. Tinh hệ này có thể đã trải qua kỷ xạ hóa. Nhìn tầng dày bụi phóng xạ kết thành một khối dày đặc phủ trực tiếp xuống tầng giữa lớp địa chất, chắc rằng chỉ sau vài ngàn năm nữa sự biến mất của tinh hệ này không còn xa.

Đây là tinh hệ thứ ba mươi đã được lấy mẫu vật từ khi tôi bắt đầu chuyến hành trình thu thập dữ liệu của mình. Đa phần các tinh hệ tôi đặt chân đến đều là những hành tinh nhỏ, lẻ, nằm rải rác trong hệ ngân hà. Đôi khi là một mảnh vỡ thiên thạch nào đó lơ lửng trong khoảng không mịt mù, tối tăm của vũ trụ. Tôi truy vết sự sống của sinh vật tại các tiểu tinh hệ này và chưa một lần thành công. Có những tinh hệ chỉ tồn tại với thời kì bóng tối vĩnh hằng do nằm ở một nơi khuất sáng, cũng có thể là sự chênh lệch quỹ đạo mà các tia sáng không thể rọi tới được. Cũng có những hành tinh như Kim Mộc, sau khi trải qua kỷ xạ hóa liền suy thoái và chờ ngày diệt vong.

Tôi- Vũ Lăng, vốn là một du hành giả từ thuở Luận Quang thuộc tinh hệ Mộc Hóa. Vốn dĩ Mộc Hóa theo chiều thời gian chia theo thế( sau mỗi năm trăm năm sẽ chuyển sang thế mới), do đó xét tới thì Luận Quang là thế thứ ba sau Ám Dương và Khai Minh thế. Hành tinh của tôi vào năm 1009, dưới tác động của các tia cực tím với mật độ khổng lồ đã rơi vào trạng thái tự diệt. Bề mặt tinh hệ rơi vào tình trạng sạt lở nghiêm trọng tạo thành các khe rãnh khổng lồ. Chưa kể đến sự tương tác lẫn nhau của các yếu tố điều hành sự sống: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ- đồng loạt tạo ra phản hệ xung đột, và rồi cũng tự bốc hơi. Nhiều cơn bão cùng đổ bộ vào nơi ở của dân sinh sống. Động đất, núi lửa, lốc xoáy ùa tới như thác đổ. Cư dân Mộc Hóa nhốn nháo tìm đường thoát khỏi tinh hệ bằng những chiếc phi thuyền thời gian, mong muốn thực hiện bước nhảy vọt sang chiều không gian khác bình ổn. Thật tiếc là chưa ra khỏi tầng khí lưu bề mặt đã phát nổ hàng loạt. Từ đó trong vũ trụ liền không có Mộc Hóa cũng như văn minh Mộc Hóa tồn tại.

Trôi nổi trên ngân hà trong một khoảng thời gian quá lâu khiến cho tâm trí tôi chậm rì, trì trệ. Hằng ngày phải lặp đi lặp lại các thao tác kiểm tra và dò tìm dường như đang dập tắt hi vọng của chính bản thân tôi. Có những lúc, ở trong buồng điều khiển, trước mặt là khoảng vô tận bao la, cái khao khát được chứng kiến sự xuất hiện của sự sống khác là điều không tưởng. Một thoáng hoài niệm về Mộc Hóa lại dâng trào. Chưa bao giờ tôi lại muốn trở về Mộc Hóa tinh hệ như vậy. Thức ăn hằng ngày đều là vật chất tinh lọc, phân tách từ các mẫu vật từ những nơi trước kia kiểm tra. Đâu đâu cũng chỉ là hố đen cùng thiên thạch. Con người ở đâu? Hay con người chỉ còn là riêng Vũ Lăng sống?

Các phân tích thử nghiệm cho thấy: sau khi thực hiện bước nhảy thời gian chạy thoát khỏi sự hủy diệt của Mộc Hóa tinh hệ, tôi không hề xuyên sang chiều không gian tương đồng, bình ổn tại một khoảng thời gian khác cố định được cài sẵn.

Tất cả những thứ hiện ra trước mắt tôi là một ngân hà xa lạ, lệch hẳn với mọi tính toán và khái niệm trước đó từng tồn tại ở tinh hệ cũ. Trước thời kỳ xạ hóa, bản chất sự sống được bao bọc và phát triển phụ thuộc vào duy nhất không gian hai chiều. Có thể nói chiều không gian này đơn thuần chỉ là không gian sống- một mặt phẳng của tinh cầu và thời gian. Còn hiện tại, nơi đây lại là không gian đa chiều chưa xác định cùng thời gian biến thiên theo chu kì hoàn toàn mới.

Mộc Hóa dưới góc nhìn của nhân loại là một trái bóng tròn đứng yên với quỹ đạo là một đường thẳng, cực biên là hai phía đông- tây. Cột mốc nhận diện đó là Xa Hoàng tinh hệ ở cực đông và Cẩn Nguyệt tinh hệ nằm phía cực tây. Ánh sáng tại Xa Hoàng là dòng chuyển lưu năng lượng chéo, biến thiên vị trí các hạt mang ánh sáng- ở Mộc Hóa nhân loại gọi đây là các hạt Lightiny. Sự di chuyển không ngừng gây nên các lỗ hổng giữa kết cấu các hạt Lightiny, đã trở thành nguồn cung cấp ánh sáng năng lượng chính cho nhân loại lúc bây giờ. Đối nghịch với Xa Hoàng thì Cẩn Nguyệt chỉ là một tinh hệ mang dòng khí lạnh, không phát quang. Nguyên nhân trực tiếp vì bề mặt của tinh hệ này bản chất như một tấm lưới, chức năng chính tập hợp các lớp băng tự nhiên do liên kết hấp dẫn giữa các hạt âm cực tạo nên- gọi là các hạt Snowcold. Từ việc trục cân bằng không di chuyển vì thế Mộc Hóa phân thành hai vùng cực sáng- tối cùng hai đặc điểm khí hậu nóng- lạnh vô cùng rõ rệt.

Qua đến Luận Quang thế, Cẩn Nguyệt tinh bị vỡ đôi do va chạm thụ động bởi một thiên thạch lạ. Sự xuất hiện của thực thể khổng lồ này vận động bằng lực phản hệ( lực tương phản tinh hệ) văng trực tiếp từ Black Well- giếng vô hạn của thiên hà Star. Dưới sự hỗ trợ lực hút xoáy từ Black Well, sự vỡ đôi của Cẩn Nguyệt diễn ra cực kì nhanh chóng trước sự chứng kiến của toàn cư dân Mộc Hóa. Hệ lụy dẫn đến sự lệch trục phẳng, Mộc Hóa nghiêng hẳn sáng phía đông. Diện tích tiếp nhận ánh sáng gần như là toàn bộ tinh hệ, gia tăng lượng tia cực tím hình thành bức xạ. Cuối cùng là vụ nổ đồ sát toàn nhân loại.

Tóm lại sự phân cực rõ ràng và bị động, chỉ gồm hai cực trên một mặt phẳng đã thể hiện tính chất của không gian hai chiều. Hiện tại, sự vận hành của bước nhảy thời gian đã xáo trộn các thành phần tạo nên "đường hầm mở" không ngừng di chuyển chồng lên nhau làm dị dạng "cổng rào chắn". "Đường hầm mở" cho phép sinh vật bảo toàn vật chất nguyên vẹn khi dịch chuyển trong "dòng năng lượng đỏ"- dòng năng lượng hạt, thông qua các hành lang kín để tới một không gian hoàn toàn mới không liên quan. Trước khi hoàn tất quá trình thoát ra khỏi đường hầm, vật chất cần xuyên trực tiếp vào "cổng rào chắn"- lớp màng ngăn cách các không gian. Tuy nhiên các thay đổi đã làm khuyết hoặc ẩn một vài dòng năng lượng đỏ, tạo ra các "đường vân xanh"- vân bức xạ nhiệt- ma sát với phi thuyền. Sự bóp méo cổng chắn cùng các tia ma sát đã khuếch tán tần số, xuất hiện nhiễu sóng, đưa phi thuyền tới không gian đa chiều. Ngân hà mà tôi đang có mặt chưa từng xuất hiện trong ghi chép của Mộc Hóa hay thiên hà Star. Nói cách khác, bản thân Vũ Lăng là nhân loại đầu tiên trục xuất khỏi chiều không gian cũ và hiện diện tại chiều không gian mở vô tận này. Đây được gọi là may mắn hay bất hạnh đây? Tôi nên vui vì còn sống hay nên khóc rống vì sự thật xa lạ trước mắt?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top