Chapter 1.Hành trình mới

                           Góc lưu ý~
Trước khi các bạn đọc truyện thì mình rất cảm kích vì các bạn đã bỏ chút thời gian ra để đọc.
Arigatoo~~
Nhớ bấm follow cho mình đấy.
Có thể trong lúc đọc các nhân vật sẽ hơi lạ nhưng quá khứ của từng người sẽ được tiết lộ trong phần ngoại truyện, tất nhiên là cả main nhé.
À, cả ngoại hình của main thì nó là một bí mật~
Với lại đôi lúc cốt truyện sẽ cua gắt nên nhớ đội mũ trước nha~~
-----------------------------------------------------------

Tháng 10/3065.

"Con tàu sẽ khởi động trong vòng 1 phút nữa"

Con tàu bắt đầu đếm ngược, tôi thắt dây an toàn vào, lưng dựa vào ghế mà nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Sau rất nhiều năm nghiên cứu thì cuối cùng tôi cũng đã thành công trong việc tạo ra cỗ máy du hành xuyên qua các thế giới song song, nhưng liệu nó có hoạt động tốt không thì tôi sẽ biết ngay sau khi thử.

"3............2..............1"

Bên trong con tàu phát ra ánh sáng màu xanh dương nhạt, tôi đội mũ bảo vệ vào để chuẩn bị cho một bước tiến mới của loài người.

Con tàu lao đi rồi vụt mất trong không gian, tôi nhắm mắt lại vì lúc này con tàu đang rung lắc rất mạnh. Khi đã thật sự im, tôi mở mắt ra và nhìn xung quanh, toàn là khói che kín cả kính. Đưa tay lên đẩy cửa để xem đã đến nơi nào, khói tràn vào bên trong con tàu như chỉ chực chờ tôi mở ra để ùa vào.

Leo ra khỏi con tàu và bị ngã xuống phía dưới. Từ từ đứng dậy, gạt tay làm khói tản ra, đưa tay cởi bỏ chiếc mũ bảo vệ và ôm vào lòng.

Làn khói từ từ tản hết để lộ ra khung cảnh trước mắt.

(kiểu như này nhé)

Tôi ngỡ ngàng trong sự vui mừng, quỳ xuống mà làm rơi chiếc mũ. Những giọt nước mắt chảy bắt đầu chảy ra, cuối cùng thì việc du hành sang thế giới khác cũng không còn là viển vông nữa.

Đứng dậy lau nước mắt, đưa chiếc đồng hồ lên trước mặt, vì là đồng hồ với công nghệ của tương lai nên tất cả mọi chức năng của điện thoại nó đều có tất, nó nói được và cái gì cũng biết cho nên có thể được dùng để tư vấn, tôi gọi nó là Javis. Bấm bấm vài cái, đưa lên miệng mà lẩm bẩm gì đó.

"Không có sóng, không có sóng"

Chẹp miệng một cái, tôi đã đoán ngay được là sẽ như này mà, đưa tay bấm nút tắt. Cúi xuống nhặt lấy chiếc mũ, quay trở lại con tàu mà vứt chiếc mũ vào trong. Từ từ leo lại vào, ngồi xuống ghế như để chuẩn bị quay về.

"Xin lỗi, không thể khởi động tàu do không đủ động cơ"

Bất ngờ leo lại ra bên ngoài, mở nắp động cơ của con tàu ra mà dí mắt vào bên trong nhìn, trông thì như chưa mất gì cả, tôi nghĩ là chắc có rơi mất một cái ốc tại nơi nào đó rồi.

Thở dài mệt mỏi, lui đầu ra và đóng nắp xuống, nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, hít thở sâu để hưởng thụ không khí trong lành cùng sự im ắng đến lạ kì của không gian rộng lớn, có lẽ tôi đã quên mất cảm giác này khi suốt ngày sống trong không khí ồn ào, tấp nập của thành phố tương lai.

Tôi là Karashi Higashikata, 19 tuổi, là một nhà khoa học đại tài với hàng loạt các phát minh thuộc hàng cực phẩm cho thế giới. Tôi có mái tóc màu bạch kim cùng với đôi mắt màu xanh dương nhạt.

"Vúttttttt"

Một thứ gì đó va chạm vào áo tôi mà rơi xuống, tôi từ từ quay lại nhìn, đó là một cái mũi tên. Nhìn về phía mũi tên bay đến, đó là một nàng elf đang giơ cây cung lên.

(đây nhé)

Cô ấy ngỡ ngàng vì tôi không bị thương khi bị bắn vào người như thế.  Quay người lại và chạy thật nhanh, tôi đưa tay lên như muốn cô gái lạ ấy ở lại nhưng đã quá muộn, không biết cô ấy là ai nhỉ? Tôi cúi xuống và nhặt chiếc mũi tên lên, trông nó không khác gì một chiếc mũi tên bình thường, áo tôi mặc là một loại áo với những lớp màng bảo vệ vô hình để bảo vệ tôi khỏi những thứ gây sát thương vậy nên những thứ gì vô hại vẫn xuyên qua được, nó nhìn như một chiếc áo sơ mi trắng nên tôi có thể mặc ở bất kì đâu.

-Chắc là phải sống tạm ở đây để đợi đến khi sửa xong tàu thôi.

Tiến đến gần phía con tàu, bật cho nó trạng thái tàng hình, xoay xoay mũi tên trên tay trong khi nhìn con tàu từ từ biến mất.

Bật đồng hồ lên và đưa lại gần miệng, không biết rằng nó có thể tư vấn được cho tôi về những thứ ở thế giới này không nữa.

-Javis.............

"Đã hoạt động và đợi yêu cầu của cậu"

-Tôi muốn vào bên trong thành phố trước mắt, cậu có thể chỉ đường cho tôi không?

"Đã rõ, tôi sẽ chỉ dẫn đường cho cậu thông qua những mũi tên màu xanh trên đường. Cậu có thể nhìn thấy chúng thông qua kính áp tròng"

-Được rồi.

Kính áp tròng của tôi bắt đầu sáng lên một màu xanh nhạt, chớp mặt một hai cái để định hình lại, những mũi tên chỉ đường dần dần xuất hiện trên mặt đất.

Tôi bước theo hướng mũi tên, nó dẫn qua một khi rừng rậm, bước trên con đường mòn ngắm nhìn những tán cây đung đưa trong gió. Những tiếng gió đó cứ vù vù quanh tai thật dễ chịu, đâu có phải những tiếng nói chuyện tấp nập, những tiếng nhà máy ù ù như thế giới của tôi. Bây giờ suy nghĩ kĩ lại thì cô gái lúc nãy bắn tôi trông không bình thường lắm, đôi tai dài nhìn như một con yêu tinh vậy.

-Ahhhhhhh~~~~~~

Tiếng kêu gợi cảm bỗng xuất hiện ngay trên đầu, tôi ngẩng đầu lên nhìn và bất ngờ khi đó là một cô gái.

(quần áo và ngoại hình như này nhé)

Cô đè vào người tôi làm tôi ngã xuống đất, chưa kịp định hình gì thì cô đã giữ chặt hai tay tôi lại. Lúc này mặt cô có hơi chút đỏ, dí sát mặt tôi mà thở ra những hơi nóng ấm áp.

Không hiểu chuyện quái gì đang diễn ra, cố nâng hai tay dậy nhưng lại không thể, cô vuốt lấy mái tóc bạch kim của tôi, cúi nhẹ xuống mà cắn lên cổ tôi một cái. Nhìn cô cũng có vẻ có chút ngượng ngùng nhưng như thế này thì thật là không ổn.

-Xin lỗi khi chuyện này có làm anh bất ngờ nhưng..............anh đẹp trai lắm.......

Tôi khá đỏ mặt vì xấu hổ nhưng pha lẫn với đó là sự bực bội vì những hành động của cô ấy thật không thể chấp nhận được, nắm chặt lấy hai tay lại mà đẩy mạnh lên nhưng cũng vì thế mà cô lại càng giữ chặt hơn, vì không thể kích hoạt được những vũ khí tự vệ nên giờ tôi chẳng khác gì người bình thường.

Như không thể nói được gì, tôi chỉ biết mấp máy đôi môi mà nhìn cô với ánh mặt bực bội. Nghiêng đầu sang một bên, nhắm đôi mắt lại mà chịu đựng chuyện này. Tôi không muốn chuyện này nó đi quá xa, phải tìm cách để có thể thoát ra nhưng e rằng nó khá khó, không phải là không thể vì chân tôi vẫn chưa bị khống chế.

Có thể chuyện này cũng hay bởi tôi đã rất lâu rồi mới được gái quan tâm đến mức này. Nhưng mà............. Tôi dí mạnh gót chân xuống đất như để kích hoạt lấy đôi giày phản lực, nó kéo tôi ra khỏi người cô ngay lập tức và để lại đó một làn khói, lộn người một vòng để lấy lại thế chủ động, hai bàn chân trượt dài trên đất một quãng dài rồi dừng lại. Cúi xuống tắt bộ phản lực, tôi từ từ nhìn cô mà đứng dậy ôm lấy một cổ tay.

-Cái con này chẳng lẽ muốn chết à?

Tiếng ho của cô vẫn không ngừng vang lên, làn khói từ từ tản hết ra để lại cô đang ngồi trên đất kiểu nàng tiên cá, là kiểu ngồi của nàng tiên cá đấy WTF. Giữa nơi rừng núi hoang vu này chắc cô ấy nghĩ nó lí tưởng để gạ tình với những ai cô thích à? Nhưng khá xui cho cô vì đã đụng phải tôi rồi.

Cô từ từ mở mắt ra mà nhìn tôi đang ở một khoảng cách tương đối, nhanh chóng đứng dậy mà nở một nụ cười dâm đãng trên gương mặt vốn đã như thế từ đầu.

-Ỏ........lại đây với em đi~~~

Tôi có chút sợ hãi, mặt biến sắc đi mà khẽ lùi một chân lại phía sau, lần này đụng phải một thứ không hay mất rồi. Cô chạy đến như muốn ôm tôi mà đè xuống thêm một lần nữa, mà lần này chắc chắn là cô không cho tôi có cơ hội trốn thoát đâu.

Đưa tay phải ra phía trước, một chiếc găng tay nhỏ màu xanh dương hiện ra từ từ, tôi dồn lực vào nó, xung quanh bỗng phát ra những tia sét màu xanh chập chờn rồi từ từ lớn dần, tôi đã cố gắng giảm đi khá nhiều năng lượng vì dù sao cô ấy cũng không cần phải có giấc ngủ ngàn thu. Cô chạy đến ôm tôi như không hiểu được rằng sự nguy hiểm đang cận kề, tôi suy nghĩ một lúc trước khi đặt nhẹ tay phải lên lưng cô.

"Bùmmmmmmm"

Một vụ nổ không phải là quá lớn phát ra, nó chỉ tạo ra những luồng gió mạnh thôi chứ những thứ xung quanh vẫn bình thường. Cô nằm gục vào vai tôi, tôi không nói gì cả mà chỉ đứng thẳng ở đó. Thở dài một hơi, bế cô ấy lên nhưng vẫn không quên hưởng thụ nốt bằng cách bóp ngực cô một vài cái.

-Haizzzzz, thế này là ngon rồi.............

-------------------End Chapter 1------------------

Nếu có gì sai sót nhớ nhắc mình đấy nhé~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top