Chap 2
Yoo Jonghyuk lang thang trong dòng người đông đúc. Xung quanh đâu đâu cũng là âm thanh ồn ào, bàn tán về sự suy thoái của hệ thống. Nhưng, chẳng một âm thanh nào chạm đến tâm trạng của hắn ta.
Yoo Jonghyuk như người mất hồn. Hắn đi đường mà đụng người ta đến 6, 7 lần, mỗi lần đụng đều không nhận ra mà phờ phạc rời đi. Hiển nhiên chẳng người nào bị đụng dám lên tiếng quở trách. Ai cũng biết, 'Vua chinh phục'-Yoo Jonghyuk, tên tội phạm khủng bố 2 năm trước, kẻ vừa cứu những người gặp nạn ở đại dương. Sức mạnh của hắn trên hành tinh này cũng khó tìm người đối đầu nổi.
Những bước chân trong vô thức tự bước đi, hắn chẳng rõ mình đang đi đâu. Đến suy nghĩ bây giờ cũng chỉ là một mảng trống rỗng.
Cuối cùng, Jonghyuk nhận ra bản thân đã dừng chân trước [Final Ark] mà bản thân đã rời khỏi trước đó. Đôi mắt tăm tối lóe lên một vệt sáng bất ngờ.
"Có lẽ...tôi sẽ gặp được cậu chăng?"
***************
Yoo Jonghyuk cùng [Final Ark] dần dần bị hư hỏng trong vũ trụ rộng lớn. Trước giờ, Yoo Jonghyuk đều suy nghĩ kĩ càng trước khi làm mọi việc. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày, hắn đứng trước một việc biết rõ khả năng thành công là rất nhỏ, cực kì nhỏ nhưng vẫn cứng đầu muốn thực hiện.
Hắn ta từ từ nhắm lại mí mắt, môi bắt đầu mấp máy. Nhưng, truyện ngụ ngôn của Jonghyuk đã hoàn toàn cạn kiệt. Ngôn ngữ đã triệt để tiêu tan.
Trong vũ trụ bao la tràn ngập những đốm sáng lấp lánh. [Final Ark] chỉ đơn giản là hạt bụi nhỏ nhoi. Cứ như vậy, nó trôi giữa khoảng không vô định và dần dần tan biến. Cơ thể Jonghyuk sớm đã tách thành trăm mảnh mà rơi về nơi xa. Jonghyuk nghĩ: 'Nếu may mắn, một mảnh truyện ngụ ngôn nào đó của hắn có rơi xuống thế giới Kim Dokja đang sống mà tái sinh thành người, cùng cậu ta gặp mặt, chung sống thì tuyệt vời biết bao.'
Đầu óc hắn giờ đã mụ mị, mụ mị đến mức quên rằng, mảnh vỡ truyện ngụ ngôn của hắn chẳng thể tái sinh.
[[Cậu ta quả thực là ngu ngốc!]]
[[Nói vậy chẳng phải anh bảo đội trưởng ngu sao?!]]
[[Cậu ta khác! Hơn nữa đừng bỏ từ 'ngốc' đi, nó khác nhau lắm đấy!]]
[[Chẳng phải đội trưởng và cậu ta đều yêu điên cuồng một người sao?]]
[[Rõ ràng là hai!]]
[[Đừng ồn ào nữa.]]
[[Hừ!]]
[[Chúng ta có nên giúp cậu ta không?]]
[[Không...đó là lựa chọn của hắn. Mau về thôi, Dokja nếu thức dậy mà không thấy ai sẽ khóc mất.]]
[[Rõ...]]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top