chương 5:mối nguy hiểm bất ngờ.
Ngày 13 tháng 2 năm 467 TCN
địa điểm: quốc đảo sywey
- này anh bạn, chờ chút đã nếu anh muốn tới chỗ quan lĩnh thì không phải một sớm một chiều chỗ ấy cúng cách đây cả một cánh đồng lận, vì thế anh hãy cầm chút tiền đi đường: - nói xong layia dụi vào tay deny một túi tiền xu.
- không được thế này thì mình áy náy lắm, chúng ta vừa kết giao bằng hữu mà mình làm vậy rất khó coi - deny lấy tay đẩy số tiền đó ra xa.
- Lại còn thế nữa, Chẳng nhẽ deny không coi tôi là bạn, hơn nữa quan Lĩnh không giúp ai mà không có công bao giờ đâu anh cầm chút này làm lệ phí cũng được. (Ôn tồn giải thích)
- Vậy thì cảm ơn bạn nhé. tạm biệt và hẹn ngày tái ngộ, slak mình đi thôi.- Nói xong deny xách hành lý và đi luôn.
-nhất định rồi, Hẹn Ngày Tái Ngộ. -layia vẫy tay chào tạm biệt.
Đi được nửa ngày, cuối cùng cũng xuống được chân núi tới một hàng nước deny đã hỏi tất cả mọi thứ về nơi này thì được biết rằng đây là một quốc đảo nằm ngay chính giữa Địa Trung Hải và gần như tách biệt với mọi quốc gia trên thế giới lúc bấy giờ, vì vậy quốc gia này vào thời điểm này chưa được lưu lại trong lịch sử mà dân chúng khắp nơi chỉ biết chút xíu về nơi này là nên quân chủ độc tài vậy. Không hiểu vì sao mà quốc gia này không tồn tại cho tới bây giờ, cũng có thể bị chìm sâu hoặc bị một thứ gì đó làm cho biến mất khỏi thế giới này. Nhưng dù gì đây cũng là một nền văn minh mà con người chưa biết đến.
-bà ơi, cháu gửi tiền. -deny đứng dậy.
-của cháu 2 ruby (-ruby được coi là phương tiện trao đổi hàng hóa lúc bấy giờ, mỗi đồng ruby là một mảnh nhỏ đá ruby có trọng lượng khoảng 9-10 gram ) .
-đây thưa bà . -tôi để lên bàn theo thói quen khi ăn nhà hàng ở pháp.
-sao cháu không trọ lại đây một đêm dù gì trời xắp tối rồi, bây giờ ra đường vào ban đêm nguy hiểm lắm nhất là cháu không phải người ở đây mang theo nhiều đồ đạc vậy thu hút bọn cướp lắm đó. -Bà chủ quán ra sức khuyên ngăn.
Bỏ qua mọi lời khuyên ngăn của bà chủ quán sang một bên tôi xách hành lý lên đi về phía cửa: -'cảm ơn bà đã lo cho cháu nhưng cháu đang vội và sẽ không sao đâu ạ' . Cứ lặng lẽ bước đi mà không biết rằng phía xa có ánh mắt nhìn chằm chằm gian hiểm.
- đúng là không biết điều mà muốn chết thì cứ đi, dù gì cũng ăn chung với một con rắn nguy hiểm thế cơ mà. Bà chủ quán cợt cợt.
-slak chui ra nói với tôi: - có nhất thiết cậu vội ghê vậy đâu, dù gì lời bà ấy nó cũng rất có lí mà.
- Nếu không sợ thì có thể ở lại, mình không thể để bạn mình chờ thêm một phút một giây nào nữa, Vậy nha! -tôi nói.
Sau đó, Slak không còn nói gì nữa mà chỉ lũi cũi bò theo.
Đi thêm được khoảng nửa tiếng đồng hồ, lôi điện thoại ra thì thầy đã hết Kiệt pin chán nản rồi lại đúc vào. lúc này chúng tôi đã đến trước cánh đồng rộng lớn nhưng bầu trời đã đi và tối. ở phía xa có bãi cỏ khá rộng, với hướng đông là một cánh rừng xung quanh là những ruộng lúa xanh Chỉ có duy nhất một nhánh suối nhỏ chảy qua, thấy ổn Tôi Lách qua từng bờ ruộng nhỏ, rồi bước thêm một bước nữa bất ngờ có chiếc thòng lọng bỗng buộc chặt lấy chân tôi rồi kéo lên trên không hành lý cứ thế mà rơi xuống. ở đằng xa sâu trong từng Bụi cây có tiếng cười zô lớn tiến đến gần chúng lục lọi hành lý của tôi lấy hết đồ đạc có giá trị rồi bỏ đi Những thứ chúng bỏ lại chỉ là những đồ không dùng được chúng bỏ cả điện thoại lại vì đâu biết nó là vật giá trị nhất. Deny cố gắng tấn cong người lôi con dao bấm trong túi quần sau vận sức cắt đứt Sợi dây một lúc lâu mới đứt ra được nhưng toàn bộ tiền và thức ăn đã bị chôm mất.
-slak, cậu ở đó chứ? Tôi hỏi.
Từ trong bụi chui ra slak đáp: - xin lỗi nha bạn bị bắt mình không giúp gì được.
Tôi cười đáp- lỗi với chả lầm cái gì tôi có trách cậu đâu mới lại cậu mà chui ra không khéo còn bắt đi ấy chứ. (Cười cười).
-cậu lại động viên mình trong khi cậu mới là người gặp phải vụ này đúng là dù có cố thế nào cũng không mạnh mẽ được mà hu...hu...(slak khóc trong tâm trí deny)
-thôi đã thì đã rồi đi ngủ thôi mai còn lên đường,- deny ra lệnh.
Ngày13 tháng2 năm467 TCN
địa điểm: cánh đồng Thành phố stuo
'to be continued'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top