2.

Nếu có ai hỏi tôi có thể quên cậu ấy không . Tôi sẽ nói rằng" Dùng cả đời này cũng không đủ"
Bảy năm về trước. 
Dưới ắng nắng mùa hè rực lửa, tuy là tiết trời tháng 8 nhưng cái nắng không hề dịu đi . Không hề giống không khí mùa thu . Mùa thu của thanh xuân 17 tuổi. Lúc ấy tôi gặp cậu . Một chàng trai như ánh mặt trời ,  vô cùng chói chang. Cậu mang một nụ cười dịu dàng ,ấm áp. Đôi mắt thâm trầm , đôi mắt ấy có màu cà phê đặc biệt tuyệt đẹp. Mũi cao, làn da hơi rám nắng vô cùng nam tính cộng với chiếc mũi cao như chiến binh Hi Lạp cổ đại ,  đôi môi đầy đặn, khuôn mặt cân xứng. Phải nói rằng khuôn mặt cậu hoàn hảo đến tuyệt vời. Thân hình cao ráo ,săn chắc .Học lực luôn ở top đầu trong các mùa thi. Cậu chính là đại diện cho câu nói " tài sắc vẹn toàn". Còn tôi, tôi chẳng có điểm gì đặc biệt. Bất cứ chuyện gì tôi đều không có kiên nhẫn . Nhưng tôi lại vô cùng kiên nhẫn trong việc yêu cậu. Cuộc đời tôi vô cùng tịch mịch ,cô đơn. Tôi là trẻ mồ côi . Tôi không quan trọng với bất cứ ai cũng chưa từng xem ai là trọng tâm của cuộc đời . Người ta nói ấm áp nhất là khi sinh ra được nghe giọng nói của mẹ,chở che trong bờ vai của cha. Nhưng đối với tôi những thứ đó đều không có.Gặp cậu chính là ánh sáng của cuộc đời tôi, xem cậu như phần vô cùng quan trọng không thể thiếu. Cậu là phần thanh xuân đẹp đẽ quan trọng nhất cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danhdanh