CHƯƠNG 9
Như thuờng lệ, bệnh viện vẫn đầy ắp tiếng nói, cười, khóc. Đầu óc cậu cứ lẫn quẫn mấy hình ảnh lúc đó. Máu lênh láng khắp mặt đường bê tông. Mọi thứ như nhòe đi trước mặt, tất cả những gì cậu thấy là khoảng đen trống rỗng, tim đập mạnh tưởng chừng như đã ngừng.
Tất cả xảy ra quá nhanh đến nỗi giờ đây cậu cảm thấy hai tay mình trống vắng kinh khủng. Nhìn xuống dưới sàn bệnh viện, một lần nữa mọi thứ lại nhòe đi trước mắt khi nghĩ tới những gì đã qua
- Nè! Anh gì đó ơi. Anh khóc hả?
Một giọng nói trong trẻo vang lên khiến cậu giật mình ngẩng mặt chưa kịp lau nước mắt. Thứ trong trẻo thuần khiết ấy là của một cô gái bé nhỏ mặc đầm trắng mà cho đến sau này cậu vẫn nghĩ đó là thiên thần do thuợng đế ban xuống để an ủi cậu.
- Cho anh cái khăn. Lau đi, rồi đừng khóc nữa
Cô liền đưa cho cậu một cái khăn trắng , có vẻ rất mắc tiền còn đan chữ " Nhị Phong " rồi chạy vụt mất
- A. Em có phải là Bạch Phong Ly không.
Ngơ ngẩn chưa được bao lâu đã bị một giọng nói khác kéo về thực tại. Là giọng của y tá. Papa?
- A. Vâng. Papa của em. Ông ấy sao rồi ạ
- Điều này ... cậu bé à, em vào gặp bắc sĩ để biết rõ nha
- A. Vâng!
- Là phòng thứ 5 cuối dãy hành lang đó bé
- Vâng. Cảm ơn cô
Xong phần chỉ dẫn y tá đó cũng chỉ đi ngang qua cậu rồi biến mất trong đám đông. Cậu ở đó thở thẫn một mình trong lòng lo lắng không nguôi. Papa sẽ như thế nào đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top