CHƯƠNG 8

    Một ngày đầy nắng nọ
  
   Hôm nay là ngày chào đón các cô cậu học sinh mới của trường. Một buổi sáng mùa thu đượm nắng
( Ở đây học sinh phải đi học 1 tuần sau đó bắt đầu lễ khai giảng năm học mới).

  Và những ngày sau đó không có gì đặc biệt cả. Cuộc sống của cậu cứ thế trôi chầm chậm. Còn về phần hắn, có lẽ không phải hắn khinh cậu nghèo mà là chê cậu thất học. Hắn có vẻ nếu là người có học thì dù giàu hay nghèo cũng như nhau. À , đó chỉ là cậu nghĩ thế thôi. Nhưng dù vậy, cũng có mấy lúc cậu có cảm giác hắn nhìn cậu, không phải là thích gì hắn nhưng... cậu vẫn thấy lúng túng mỗi lần lén nhìn thấy khuôn mặt ưu tú kia, đường nét sắc xảo dù vẫn có điểm khuyết. 

   Cho đến một ngày đầu mùa đông. Thời tiết bắt đầu trở lạnh nên cũng vì thế mà papa trở bệnh. Cậu cũng không có nhiều thời gian để chăm sóc ông, một phần vì cậu đi học cả ngày phần khác về nhà cậu cũng phải ngồi vào bàn học bài. Đã sắp đến kì thi rồi, việc xao nhãng là không được.
  
  Thế nhưng dù đã nói ông nên đi bác sĩ còn không thì đi mua thuốc uống cũng được nhưng vẫn như thổi sáo cho vịt một mực không chịu đi khám

  Cậu thở dài một rượi rồi xách bặp đi học. Hôm nay thầy Bách sẽ phát bài kiểm tra đợt trước vì đã học rất kĩ rồi nên trượt là không thể.

  Trời không phũ, đúng như những gì cậu nghĩ 100 điểm tròn không tì vết. Thôi thì khi papa bệnh cậu không có vật chất nhưng bù lại được khoảng tinh thần.
  
   "Papa sẽ rất vui và mau chóng khỏi bệnh thôi"

   Với suy nghĩ hớn hở ấy cùng với tờ kiểm tra ở trên tay cậu mừng rỡ ra khỏi cổng về nhà.

Nhưng khi vừa đặt chân ra khỏi cổng thì papa đã đứng ngay bên kia đường đợi cậu với nét mặt đỏ hồng vùi mũi vào khăn choàng ấm phả ra hơi nóng, thấy cậu liền nở nụ cười mà chuẩn bị đi qua đường. Ông cũng thật ngốc ,đi đón cậu dù vẫn đang bệnh như này, thật là~~~

  Cậu đứng đó cười nhìn papa mà cậu yêu thuơng đang tới gần.

  Nắm chặt tờ giấy kiểm tra cho tới khi nó rách đến nát phần đầu. Cậu điếng người nhìn cảnh trước mắt. Cổng trường bỗng trở nên nhộn nhịp. Họ vây kín lại nhìn sự việc đang diễn ra trong tức thì, nó quá nhanh đến nỗi cậu chưa kịp định hình việc gì đã xảy ra

  Tại sao vậy? Cái xe tải đó từ đâu lao tới. Cậu chưa kịp nhìn papa mà. Còn chưa kịp khoe với ông cậu đã xuất sắc đến như thế nào. Còn chưa kịp chào papa một tiếng. Còn chưa kịp ... cậu còn chưa kịp làm gì gì hết mà. Tại sao vậy?

    -Papa à ! Mở ... Mở mắt ... ra ... ra đi con ... con hôm nay được 100 điểm bài kiểm tra. Hãy mở mắt ra đi papa à ... hức... ư... papa à con không cần papa thuởng gì đâu . Papa mở mắt ra nhìn con đi papa à.

   Cậu đứng im một hồi. Câm điếc trong khi tất cả những người ngoài kia lay cậu nhiều thế nào dù cho các tạp âm ồn ào cứ mãi vang vảng nặng trĩu bên tai



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top