CHƯƠNG 7

     Nhưng hắn hoàn toàn khác với những khi cậu đã từng thấy. Ôn nhu, hiền hòa lại ít nói.
  
    - Ê. Thằng kia, mày học lớp mấy - thôi bỏ đi. Là cậu sai. Sai hoàn toàn rồi. Vừa nghĩ tốt cho hắn được mấy câu . Haizzzz

    - Lớp F3.

   - Bị lạc ?

   - Vâng.

   - Lần đầu đi học hay sao lại lạc

   - Không phải. Ở bản cũng có đi học. Nhưng lên đây .....

   - Lầu 3 tầng 2 sân trong. - Chưa kịp kể hết câu chuyện tuổi thơ đã bị hắn chặn miệng. Mất hứng lắm luôn

   - À vâng. Cảm ơn anh

Đây là lần đầu cậu thấy hắn mặc đồng phục. Thật sự con người ta có thể từ côn đồ thành lương thiện chỉ qua một bộ đồ như vậy sao ? Lưng hắn rộng quá lại rất cao nữa. Còn cái mùi hương lúc hắn quay lưng bỏ đi khi cậu còn chưa kịp nói cảm ơn vẫn còn phẳng phất trong không khí. Cái mùi hương nam tính ấy bỗng làm cậu cảm thấy có chút xao xuyến của rung động tuổi mới lớn. Thật đáng ganh tị. Hắn đã gây quá nhiều dấu ấn trong lòng cậu rồi. Nên thêm một cái chắc cũng không sao

   - Bạch Phong Ly. Bạch Phong Ly.

  - A dạ papa. Ủa lộn, Trúc Linh gọi tớ hả

   - Nè, cái tên Phong Ly nhà cậu. Thiểu năng đi học hả? Sáng đi trễ, đã thế giờ gọi lại còn ngơ ngơ. Gặp quỷ hả ? Thực sự đáng lo đó

  - Không phải là gặp ... À nhưng mà nói là gặp quỷ cũng đúng. Giống sát nhân vậy đó. Nhìn cái gục luôn

   - Hahaha. Phong Ly nhạt nhẽo nhà ta từ khi nào đã biết kể chuyện hài vậy chứ. Trong trường thì làm gì có sát nhân. Hahaha

   - Tớ nói thật mà. Tại cậu không tin thôi

   - Kể chuyện hoang đường vậy thì bắt ai tin. Nào kể papa nghe xem tên sát nhân đó như thế nào.

   - Hừm. Để xem. Vai rộng lại rất cao. Nói chuyện có lúc hiền hòa lại có lúc hung dữ. Mùi hương nhẹ nhàng nam tính khiến người ta muốn ngửi mãi. Tóc hớt hớt màu vàng nhẹ. Mũi cao nữa. Thật sự rất đẹp -

    Ngồi kể miên man một hồi cậu nhắm hờ mắt. Cho phép mình lạc trong mê muội đầy hình bóng hắn. Cũng như cho phép mình bỏ qua hết những gì hắn đã làm với cậu. Nhớ nhất vẫn là cái mùi huơng nhè nhẹ phẳng phất hơi lạnh. Cả giọng nói rất quen cũng rất lạ nữa. Tựa hồ như sóng vỗ về đêm, lúc thấp thỏm lúc cuộn trào chờ ngày được vỡ òa cùng với cát. Giống lồng ngực cậu lúc này  vậy thấp thỏm không thôi

   - Nè Phong Ly. Phong Ly à. TỈNH DẬY ĐI ĐỒ NGỐC NÀY
  









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top