CHƯƠNG 6
Lúc còn ở làng , cậu cũng đã từng được tới trường. Gọi là trường cho nó trân trọng tí thôi. Nhưng thực ra đó cũng chỉ là một khu nhà lớn một tí, vài bảng nhỏ, vài học sinh, cô giáo. Dòng họ có con được đi học là phúc đức cả họ.
Cả một xóm là tà mấy đứa được huyện cho tí tiền đi học gọi là học bổng
Nhưng từ lúc lên đây cũng đã ngót 2 năm trời. Giờ cậu mới biết lại được cái gì gọi là chữ
Cả trường ở đây cũng to, một trường 2 3 sân. Ở quê, trường của tỉnh 2 sân là cùng. Huống hồ chi ở đây chỉ đơn giản là một trường cấp 2 gần chỗ cậu ở nhìn sân trước thôi mà như vila biệt thự. To kinh khủng khiếp
Những ngày đầu nhập học như một cơn ác mộng vậy. Học sinh ở đây hoàn toàn khác những gì cậu nghĩ. Ai nấy đều mập mạp trắng bóc. Giống quả trứng luộc vừa béo ú ù vừa trắng khủng khiếp
Đã thế ngày đầu vào trường bác bảo vệ còn không cho cậu vào vì tưởng là học sinh tiểu học.
Không phải đây là lần đầu cậu đi học nhưng sau tất cả thì ngôi trường này quá lớn. Cậu lạc rồi.
==========================================
Hôm nay là lần đâu em đi học. Nhưng thế quái nào nó lại to thế này.
- Trời ạ! Lạc mất rồi
- Nè cậu bé đằng kia. Chuông đã reo rồi đó sao không vào lớp đi.
Từ đằng sau nghe thấy tiếng nói âm áp rất quen nhưng cũng rất lạ liền quay đầu lại. Nhưng khi nhìn thấy mặt rồi thì cậu lại ước như chưa từng phạp phải điều sai lầm ấy
- Chào, chào anh
Chân cậu đã đi vòng vòng khắp trường nên dường như cũng bị cứng rồi. Không cảm nhận được gì hết nữa rồi. Ác mộng nguyện tới rồi
- Là...gọi là Phong Ly đúng không? -
- Anh... biết tên em sao
- Làm gì ở đây?
- Em học ở đây
- Như mày mà cũng đi học sao
Cậu đi học thì sao chứ. Khinh cậu lắm chứ gì. Nhưng cũng đúng từ khi gặp hắn đôi khi cũng thấy hắn thật tuyệt. Hắn như đứng ở một tầng cao mà dù có cố tới cỡ nào thì việc với tới hắn cũng là không thể. Hắn thật tuyệt. Cậu đã từng nghĩ thế đấy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top