CHƯƠNG 5
Một buổi chiều nọ
Chiều nay hoàng hôn thực đẹp. Còn có thể nghe rõ hơi thở của người trước.
Là papa a
- Tiểu Ly à! Đã dậy rồi sao.
- Là papa
- Umk. Con bệnh, bị ngã giữa đường may mà có cậu nhóc đó và mẹ cậu ấy.
Ông ngắt quãng rồi nói tiếp
- Không thì ba chẳng còn thiết sống rồi
Cậu im. Cuộc sống cậu không cần ai khác ngoài papa nữa đâu. Papa đã làm thật nhiều cho cậu rồi, hiện tại còn đang cõng cậu đi về nữa mà
- Tiểu Ly à. Papa cho con đi học nhé
- Papa có biết mình đang nói gì không vậy - cậu ngẩn mặt ra khi nghe ông nói vậy
- Papa là muốn con phải có cuộc sống thật tốt... để mà sau này dù papa có chuyện gì vẫn có thể tự sống được
- Papa không được nói vậy. Papa cũng không cần cho con đi học luôn. Papa không cần phải làm gì hết - cậu la lên khi cứ nghe mấy lời không đâu của ông
-.....* im lặng *
Như nhận thấy sự im lặng bất thường cậu liền lên tiếng
- Xin lỗi papa. Là con hỗn vì đã lớn tiếng. Nhưng papa thật sự không phải làm gì hết. Chúng ta vẫn có thể sống như thế này mà
- Không Tiểu Ly à. Con cần đi học. Papa đã quyết định rồi
Một buổi sáng nọ
- Nhất Phong. Anh bị gì vậy
- Không có gì . Chỉ là ngủ không ngon thôi
Ở giữa sân trường nhộn nhịp có một đám học sinh đang túm tụm lại thành một nhóm. Ở nơi đó có hai người là tâm điểm của sự chú ý.
À. Không xa lạ gì đâu. Là Nhất Phong và Tâm Cửu
Mặt sáng lạng, học giỏi nhưng nói chứ cái thu hút nhất vẫn là tiền
Từ khi con trai quý tử nhà
Hoàng kia ra đời đã có bao nhiêu cái hôn ước đập mặt.
- Vậy hôn ước của anh sao rồi? - Tâm Cửu đột nhiên hỏi đến
- Ba anh không quyết định. Ổng nói để anh tự xử
- Mà hình như bố mẹ anh cũng vậy đúng không. Họ đều là tự tìm đến nhau mà
- Umk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top