CHƯƠNG 3
- Tiểu Ly ( Phong Ly) . Con làm sao vậy . Người sao toàn bùn bẩn thế kia
- A. Không sao đâu papa à , đây chỉ là khi nãy con đi nghịch cùng mấy đứa bạn trong xóm vô tình ngã thôi
- Thật là không sao chứ mấy ngày nay papa thấy con toàn vậy thôi. Nghịch cũng phải có cũng mực chứ
- Vâng lần sau con sẽ chú ý
Vừa bước vào nhà đã thấy papa chạy ra sộc cho một tràng . Nhưng cậu biết chứ, việc nói cho papa biết thì thể nào ông cũng lôi cậu qua nhà thằng nhóc đó mà máng vốn rồi người nhận hâu quả tiếp theo là cậu thôi
"Cả papa và thằng nhóc đó ai cũng đáng sợ cả"
Một ngày không xa nọ
- Ê thằng kia
Một đám nhóc 4 đứa tầm 12 tuổi chạy xồng xộc về phía cậu bé nhỏ con đang đứng run lậy bẩy trước mặt
- NGHE ANH ĐẠI NHẤT PHONG NÓI MÀY LÀ CÁI THẰNG ĂN XIN KHÔNG BIẾT ĐIỀU HAY ĐI LỠN VỠN Ở ĐÂY ĐÚNG KHÔNG.- một tên trong đám đó chỉ tay vào mặt Phong Ly la to
- Hả... cái ... không không có mà.
- Mày có biết đây là đâu không
- .......* im bặt *
- Tao nói mày nghe không hả thằng này
- ..... * im *
" không sao. Papa có dạy có chuyện gì chỉ cần im lặng sẽ qua hết. Không đc nói chuyện với họ"
- CÁI THẰNG NÀYYYYY!
Một đứa trong đám rít lên liền cầm tóc cậu dựt mạnh. Nhưng lần này đau lắm , có cảm giác còn đau hơn tên kia dựt nhiều .
* CHÁT *
- Tao nói mày không nghe hả. Cái thứ như mày đúng là đáng vứt đi. Đi chết đi rác rưởi . Mẹ mày
Từng câu nói tưởng chừng như là từng cú đạp giáng vào người của tiểu Ly tội nghiệp khiến cậu ngã khụy tay ôm đầu người co rút lại.
" Không phải mà. Tôi không phải rác. Đừng đánh nữa , dừng lại đi. Đau quá. Papa ơi. Ai đó cứu với"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top