CHƯƠNG 2
Hôm nay trời xanh mây trắng chim bay tứ tung Chấm hết.
Cậu thức dậy trong căn nhà lụp xụp với ý nghĩ trước hết là như vậy. Xong hết các thủ tục cho buổi sáng cậu ngồi vào cái bàn đã sống từ thời ông cố kia và nhìn papa đang sắp xếp đồ cho cậu.
- Chào buổi sáng , nhóc tì.
- Chào papa buổi sáng.
Mỗi buổi sáng của hai người lúc nào cũng chỉ có vậy, khó khăn nhưng vui cũng là đủ lắm rồi.
Hồi đó ở quê buổi tối 2 người còn ngồi nói chuyện với nhau chơi với nhau các kiểu nhưng từ lúc chuyển lên đây mọi chuyện không như cũ nữa papa đến tận khuya mới về có mấy lúc còn uống say rồi lảm nhảnh mấy câu rồi lại ngồi cười một mình như
" Tiểu quỷ à ! Sau này con phải lấy ai đó thật giàu thật yêu thương con để có một cuộc sống thật tốt nghe chưa tiểu quỷ"
"Papa à có phải là đã quá ngây thơ rồi không . Phải liệu cơm gắp mắm chứ. Mình như nào mà lại mong mỏi soái ca nhà giàu cưới mình chứ a"- thở dài nghĩ về những ngày đó cũng buồn cười thật
- Nhưng ... cũng đáng để mong đợi mà.
Hít một hơi thật sâu để đè nén thứ nghèn nghẹn ở cổ kia lại
Cười nhẹ để bắt đầu một ngày mới.
Bây giờ là giữa trưa và trước mắt cậu là khu phố "nhà giàu" . Là khu phố dành cho các đại gia và cậu ấm cô chiêu của họ.
Cậu biết một đứa bé bán vé số rong ngoài đường như cậu bước vô đây là sai trái một tỉ phần trăm luôn , hồi hộp và cả sợ nữa. Sợ cái thằng bé 12 tuổi kia sẽ lại cứ ra chặn đường cậu rồi dựt vé số nữa cậu sợ lắm.
Nhưng cái gì cũng vậy bị nhiều rồi sẽ có kinh nghiệm. Giờ là giữa trưa là lúc thằng nhóc đó và cả đám bạn của nó sẽ đi ngủ. Thời cơ tốt để cậu chạy băng qua một cái và đi về nhà.
Đúng, kế hoạch là vậy, sẽ nhanh thôi, không có vấn đề gì hết, sẽ qua được mà . Nghĩ là làm cậu nhóc 10 tuổi bé nhỏ phi như thiêu thân từ tòa nhà cao tầng thứ 1 đến tòa nhà thứ 2 ,3 rồi tòa nhà thứ
- Ê, thằng kia!
Sốc hồn , cậu la lên một cái mồ hôi đầm đìa quay từ từ 180° về đằng sau.
- D...dạ
- Tao đã nói mày không được đến đây rồi mà bộ mày ngu đến nỗi không hiểu tao nói gì hả!
- Không...không có . Tớ nhớ nhưng...nếu tớ không đi đường này thì tớ không thể về nhà papa tớ sẽ rất lo .
- Hả? Papa mày lo thì kệ mày chứ . Tao nói mày không được đi là không được đi. Nghe chưa hả?
Vừa dứt lời liền đi phăm phắp về phía cậu nhóc đang đứng cầm xấp vé số run lật bật
"Ôi! Hắn đứng trước mặt rồi"- cậu nghĩ mắt nhắm tịt
- Ê! * không nghe *
-Ê! Tao nói mày có nghe không vậy hả?!
Thằng nhóc la lên rồi cầm tóc cậu giật mạnh
-A
Giật ngược gương mặt đang cúi gắm kia lên mới nhận ra là cậu đang khóc. Nhưng vậy thì sao chứ nhìn cậu khóc là thú vui tao nhã hằng ngày của thằng nhóc này mà.
- Lại khóc. Mày có phải đàn ông không đó thằng ngu này
Hắn nói tay liền kéo cậu lại rồi đột ngột thả ra khiến cậu mất đà mà ngã xuống, bao nhiêu vé số cũng theo cậu ngã oạch xuống đất.
- A... rớt... rớt hết rồi. - cậu vẫn khóc mắt nhòe hết đi mấy tờ giấy bóng loáng tội nghiệp bị rớt xuống đất cũng dính dơ hết.
Rồi thì đâu cũng vào đấy hắn vẫn theo hằng ngày đạp đến khi nát bét tờ giấy tội nghiệp rồi tiện chân đạp luôn cho cậu một cái ê ẩm mới hả dạ đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top