CHƯƠNG 15
- Phong Ly! - hắn từ trên lầu đi xuống, tay đang sửa lại cái caravat
- Dạ! Cậu chủ gọi
Đang làm bữa sáng trong bếp bỗng nghe tiếng hắn gọi cũng như con cún nghe thấy chủ liền tắt bếp chạy ra. Cậu từ bé sống ở nông thôn hẻo lánh đến khi được mẹ nhận nuôi cũng cách xa thành phố ở vùng ngoại ô nên việc thấy mỹ nữ mặc đầm mỹ nam mặc mặc vest là điều rất hiếm hoi nên khi vừa bước ra khỏi bếp nhìn thấy cái tướng cao hơn cậu tận một cái đầu rưỡi còn rất soái liền đứng im bất động mà ganh tị ngắm nhìn. Hắn thấy cậu cứ đứng đờ ra đó mặt ngu ngu liền lên tiếng
- Này! Cậu bị làm sao vậy? Tôi nói cậu mỗi sáng mang báo để lên bàn. Báo đâu? - hắn gắt lên làm ai kia giật mình mà ấp úng
- Ơ... a... dạ xin lỗi. Báo... báo... ấy chết... tôi vẫn để nó ở ngoài hòm thư. Thật xin lỗi... xin lỗi. Tôi hậu đậu quá - cậu như gà mổ thóc gập tới gập lui mà xin lỗi rồi lại phóng nhanh ra ngoài cửa để lấy báo
Hắn đứng đó nhìn dáng người nhỏ khi nãy vì chạy lấy báo mà suýt vấp té rồi thở dài. Một thằng nhóc hậu đậu như vậy thì làm được gì? Cái công ty tuyển việc làm kia đang đùa với Nhất Phong hắn à??
_________~~~~~~__________
"Đó chỉ mới là ngày đầu thôi đó trời ơi" cậu thoáng nghĩ mặt mếu máo thở dài. Chị giúp việc cũ chỉ vì không cắt cỏ được nên bị đuổi, mới một lỗi nhỏ như vậy mà đã mất cả việc làm, cậu khi nãy cũng đã lỡ vi phạm một lỗi rồi bây giờ chỉ còn cách làm những việc còn lại thật tốt thôi
Nghĩ là làm. Phong Ly nhà ta xắn tay áo lên chuẩn bị làm việc.
- Rengggggg~~~~
Đang trong tư thế chuẩn bị "chiến đấu" liền bị một hồi chuông dài vang lên từ túi quần. Cậu lấy điện thoại ra, ngay màn hình là dòng chữ "Mẹ" liền mừng rỡ mà nhấc máy
- Mẹ! Mẹ gọi con - giọng nói trong trẻo pha chút ngây thơ vang lên, mẹ liền biết ngay đó là tiểu Ly của bà
- Đúng, đúng. Mẹ đây. Nghe bác Vương nói con đã tìm được việc làm - giọng mẹ khàn đặc, trong lòng cậu vang lên một chút nức nở. Chắc mẹ lại bị bệnh nữa rồi
- Vâng! Con tìm được việc làm rồi. Bệnh mẹ lại tái phát nữa sao? Mẹ cứ bệnh vậy mãi, con buồn lắm đó - cậu phụng phịu, giọng nói có chút ấm ức
- Mẹ ổn. Bệnh tuổi già thôi. Mà con làm việc cũng đừng quên nhiệm vụ. Mẹ biết nó khá khó với con nên nếu không làm được hay trắc trở công việc gì con cứ về đây. Không để con khổ... khụ... khụ - cậu bặm môi chua sót. Về mẹ nuôi? Cậu là đang muốn mang danh nghĩa một người con mà trả ơn bà năm xưa đã cưu mang cậu. Bây giờ nhiệm vụ làm không xong cậu còn mặt mũi nào dám vác về còn để mẹ nuôi nữa. Cậu không cam tâm
- Mẹ! Nhiệm vụ này đối với con dễ lắm. Búng tay là xong thôi. Sau khi xong rồi sẽ có rất nhiều tiền. Sẽ không để các em và anh chị chịu khổ. Rửa tay gác kiếm, sống cuộc sống an nhàn về sau, cùng đi du lịch, cùng hạnh phúc. Mẹ nhé? - cuối cùng cậu cũng nói được. Nỗi niềm chất chứa từ bé. Cậu luôn muốn nói mẹ biết suy nghĩ của mình
Phong Ly nhìn không nổi cảnh máu me nữa. Sự thật thì mẹ là sát thủ ngầm, từng thực hiện không ít vụ man rợn nhưng đối với trẻ em lại là người mẹ hiền, cưu mang không ít hoàn cảnh bất hạnh như cậu, mẹ đi có lúc đi mấy năm mới về, lúc về thì thuơng tích đầy mình. Các anh chị cũng vậy, đã chết không ít người. Bọn họ là tự nghuyện theo mẹ, vì thấy mẹ cực nên muốn chia sẻ nhưng không ngờ đa số đều có cùng một kết cục. Nhưng cậu thì khác. Tiểu Ly đã bỏ ra 4 năm học võ và cách sử dụng súng. Dù non nớt và thiếu kinh nghiệm nhưng cũng đã từng theo một vài anh chị đi làm nhiệm vụ, có thể lần này sẽ có giết người. Nhưng nhìn bọn nhà giàu này rồi đi so sánh với những em bé nghèo kia xem, hay chỉ như cậu chẳng hạn. Thiếu thốn mọi thứ, từ tình thương của ba mẹ ruột cũng bị vụt mất, hạnh phúc tuổi thơ cũng không có. Nếu cậu không gặp được mẹ thì bây giờ cậu đã là 1 đứa đầu đường xó chợ có khi chết cũng chả ai biết. Cậu nghĩ đến đó sống mũi liền cay cay, hô hấp cũng nặng nề. Cậu thực đã mang ơn mẹ nhiều rôi
Nhiệm vụ Phong Ly: ám sát giám đốc công ty Hoàng Lĩnh - Hoàng Nhất Phong
- Nhất Phong? - cậu nghệch ra. Cái tên này thực chất là rất quen nhưng cậu không nhớ đã gặp ở đâu. Chắc cậu bị mắc bệnh đãng trí rồi
-----------********------------
Theo như Phong Ly quan sát được thì trong nhà này camera rất nhiều, hầu như là mọi ngóc ngách. Nhất là trong phòng của họ Hoàng, bốn góc bốn cái camera, nhà vệ sinh, phòng tắm, phòng làm việc tất cả đều có ít nhất 2 cái. Tiểu Ly nuốt nước miếng, nghĩ thầm sau này chắc chắn phải thật cẩn thận vì trong hồ sơ có ghi tên này sử dụng súng rất giỏi đã thế võ công còn cao cường, không khác gì cao thủ
Cậu đi đến góc cầu thang lấy ra cây hút bụi. Vừa làm mắt vừa lao liên nhìn mọi chỗ ngóc ngách để tìm sơ hở. Cứ thế hút bụi, lau nhà, cắt cỏ, nấu ăn làm hết mọi việc cho đến tối mò
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top