CHƯƠNG 14
- Được rồi! Công việc rất đơn giản. Sáng không cần làm nhiều pha cho tôi ly cafe. Sau đó hút bụi và lau nhà một ngày 2 lần sáng chiều cả cầu thang cây hút bụi đằng kia. Chăn và gối của tôi 4 ngày giặt 1 lần 1 tháng thay một lần máy giặt đằng kia, riêng áo vest của tôi giặt tay rồi phoi rồi mang đến tiệm giặt ủi. Còn rèm kính thì 1 tuần 1 lần. Lau kính 2 lần sáng chiều. Cắt cỏ 1 tuần/ lần. Trưa khi nào tôi về sẽ nói, tối nấu cơm theo tờ giấy tôi đưa. Hiểu?
Gương mặt nhỏ hơi cúi nghệch ra một tí rồi đưa tay lên đo đếm này nọ để liệt lại xem 1 tuần có bao nhiêu việc phải làm. Suy nghĩ một hồi rồi lại rối thành một cục.
Người kia nhìn vào thấy cũng hơi bức bối
- Có làm được không. Không làm được thì để tôi thuê người khác
- A. Không, tôi tôi làm được mà. Hơi chậm hiểu thôi nhưng thấy việc là sẽ làm mà. Đừng lo. Tôi đã nhớ rồi
Lỡ cậu mất việc thì sao? Làm vậy rất khó cho chị Bích, mẹ và cả chú Vương nữa. Không được, đã hứa là sẽ làm được rồi
- Vậy thì ra cắt cỏ đi. Máy cắt cỏ ở ngoài nhà kho - hắn ra lệnh
- A. Dạ vâng. Nhưng tôi ...
Cậu hơi ậm ờ. Dù nói vâng nhưng vẫn chưa chưa thể rời đi được
- Có chuyện gì? Nói cho đàng hoàng vào
Hắn cau mày khó chịu vì âm thanh lí nhí
- Dạ... tôi muốn xin cậu chủ cho tôi ở lại vài hôm. Khi tìm được chỗ ở sẽ nhanh chóng dọn đi
- Ở lại? Hắn cau mày hỏi lại để chắc rằng mình không nghe lầm
- Vâng - cậu khẽ trả lời
- Cậu muốn gì và tại sao tôi phải cho cậu ở lại?
Hiện tại trong đầu hắn đang vạch ra kế hoạch đổi đời ngu xuẩn của cậu. Đùa à? Căn biệt thự này của hắn là hạng sang làm sao có thể để một người không có bằng cấp như cậu thoảng mái đi lại ra vào tùy tiện được
Phong Ly nuốt nước bọt lần thứ n
Đường xá thì mơ hồ đã thế trong người không có một xu, sợi dây chuyền mẹ đưa...cậu không nỡ
- Tôi ... tôi không có ý gì cả. Chỉ muốn ở lại vài hôm, khi tìm được chỗ ở sẽ nhanh chóng dời đi. Trong thời gian tới nếu cậu chủ muốn sai khiến gì sẽ ngay lập tức tuân theo. Hứa sẽ ngoan không cãi nửa lời
Tiểu Ly thân cúi gập, miệng nhỏ cứ thao thao bất duyệt
Thực sự hữu dụng. Cần gì thì thì cứ sai bảo sao? Hắn nhiều lúc cũng phải đi công tác xa nước. Rất cần một người đáng tin trông chừng nhà cửa
- Có đáng tin? Hắn nhếch một bên lông mày hỏi
- Dạ có. Nói gì tôi cũng sẽ nghe theo. Nhất định không cãi
Thật ngốc. Hắn hỏi là đang xem cậu có đáng tin để trông chừng nhà hắn mỗi lúc hắn đi vắng không thôi, nhưng sao cũng được tài sản giấy tờ quan trọng đều ở bên nhà cũ rồi. Ở đây chỉ có cái thân của hắn là giá trị nhất. Vả lại nhìn cậu cũng không giống gián điệp hay ăn trộm gì đó lắm, thân thể thì gầy ốm đến đáng thương đã thế còn rất nhát
Hắn liếc dọc cậu rồi nhìn khắp căn nhà
- Cậu sẽ ở đâu? Có chắc sẽ không phá hoại đồ đạc của tôi?
- Vâng! Tôi chắc chắn sẽ không chạm vào đâu. Còn về chỗ ở thì khi nãy vào tôi có thấy nhà kho...
- Thôi được rồi, cứ vậy đi, ở nhà kho cũng được. Nhưng tôi nói lại lần cuối đồ trong nhà nếu dám táy máy thì cậu không chỉ đơn giản là bị đuổi việc đâu
- Vâng. Tôi hiểu rồi. Cảm ơn cậu chủ. Cảm ơn
Hắn đứng dậy khỏi ghế sô fa đi thẳng lên lầu. Nhìn theo hắn cậu chợt nhớ lại lúc gặp. Bóng lưng thực sự rất rộng, rộng đến choáng ngợp, một lần duỗi vai nói không chừng có thể che hết ánh sáng của vạn người sau hắn.
Nhìn hắn rồi tự nhìn lại mình, liệu trong tương lai tới cậu có thể thành đạt như cậu chủ? Liệu có thể xây cho mẹ một căn nhà như thế này? Chắc chắn sẽ được mà chỉ cần cố gắng một chút
Nghĩ rỗi cậu tát vào mặt một cái rồi tự giác bắt đầu công việc của mình trên môi thoáng nhẹ một nụ cười
Ở tầng trên phòng khách nơi có bóng hình của hắn đang đăm chiêu nhìn ra cửa sổ, ánh mặt trời đổ vào vệt bóng của hắn dài ra trông thấy tạo thành một khoảng tối vừa to vừa dài trong căn phòng rộng. Căn phòng bặt hẳn đến nỗi có thể nghe thấy tiếng khớp tay khi hắn cầm tờ giới thiệu việc làm lên nhìn
- Phong Ly?
Trong giọng nói của hắn có vài phần bất ngờ. Rồi lại trầm mình xuống. Thực ra là một cái tên rất quen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top