CHƯƠNG 13

   " Vậy bây giờ em đi luôn được không, tiểu ân nhân à.? "

Vâng! Và đó là tất cả những gì cậu đã nghe từ chị Bích cho tới bây giờ, khi cậu đã đứng trước một tòa nhà kiểu biệt thự to kinh khủng này

Chỉ là, ở đây cậu có cảm giác quen lắm như thể đã từng cùng ai đó đi đến nơi này rồi. Cậu còn biết cả đường đi, chỗ nào đang thi công cậu còn biết lúc trước trông như thế nào.

Thật sự không thể nhớ gì cả. Tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Giống cái chết của papa vậy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Giống như đó không phải sự thật vậy

Thoáng cái đã đến nơi. Trước mắt cậu đã là tòa biệt thự sang trọng. Nhìn xơ qua cái cửa và sân vườn bên trong cậu chắc chắn chủ của căn biệt thự này là một người chức to giàu có. Được làm trong căn nhà này thực sự là phúc đức cả đời cậu

Nhìn ngắm một hồi cậu đến bên hông cửa và nhấn chuông

* cạch *

Ngước mắt lên để nhìn rõ dung mạo chủ nhà cậu sắp làm. Thật sự là vẻ đẹp hiếm có, làm người khác giật mình. Nước da màu hạt dẻ, tóc vuốt keo dựng ngược nhưng gương mặt kia vẫn có khuyết điểm. Dù gì cũng đã làm người đối diện kia có chút xao xuyến.

  - Chào... chào anh

Miệng thì nói nghe rất tỉnh. Nhưng thực ra hồn thì lại cứ chăm chú nhìn vào gương mặt thanh tú kia không chớp mắt

  - Ai? - một câu trả lời thô lỗ cụt ngủn cắt đứt mọi suy nghĩ mơ mộng của chàng trai ở gần tuổi đôi mươi. Cắt hết

Thoát khỏi mộng mị quay lại thực tại. Người ta là giám đốc ăn nói sao nghe cũng được. Mình chỉ là người làm nói chuyện làm sao phải để lọt lỗ tai.

  - A. Dạ, tôi là người giúp việc do công ty tìm kiếm việc làm giới thiệu đến ạ.

  - Giấy giới thiệu?

  - Dạ đây

Trong lúc đó~~~

"Gì chứ? Cái công ty kia do mình gọi đến máng vốn nhiều quá nên giờ mang đến cho mình một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch sao?"

Hắn nhăn mặt suy nghĩ , hai bên lông mày nhăn lại, mắt đã vừa bé vừa dài nay nhìn chỉ còn như hai sợi chỉ.

Thật sự rất đáng sợ

   Hắn cầm tờ giới thiệu chỉ coi qua cái tên rồi liếc nhanh xuống chỗ bằng cấp. Tốt nghiệp cấp II

  - Tuổi?

  - Dạ, 18 tuổi

  - 18? Hắn nói mang giọng dò hỏi

- A. Tôi... tôi, dù tuổi bé nhưng làm việc rất tốt. Xin anh đừng vì tuổi tôi còn bé mà không nhận. Tôi còn có thể ngoài nấu ăn, làm việc nhà, giặp đồ, lau nhà, còn có biết cắt cỏ, trông trẻ và nhiều thứ khác nữa. Làm ơn hãy nhận tôi

-...

Cúi gằm mặt làm một tràng hơi không cho người đối diện kia nói tiếng nào. Nhận thấy sự im lặng kì lạ cậu ngay lập tức đỏ mặt cụp mắt lại.

Không được nhận sao ?. Đã hứa với chị Bích là sẽ làm được rồi. Còn mẹ và bác Vương nữa.

Tình huống này, thật sự làm cho người khác khó xử mà

Trong khi cậu đang cúi gằm mặt tự trách thì gót chân trước mặt đã di chuyển, nhưng không phải đến gần cậu mà là quay đi. Giật mình ngẩng mặt lên đã thấy hắn đi đến cửa. Kiểu này, 99% là không được nhận rồi

Đau khổ cầm túi lên định đi về thì giọng nói kia giật ngược lại

- Hôm nay cậu đến trễ. Nếu còn có lần sao. Thì cậu sẽ là người thứ 10 tôi đuổi trong tháng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top