CHƯƠNG 11
Vào một ngày đầu mùa hạ
- Lâm Hạ. Lâm Hạ, đừng chạy nữa. Ăn hết đi rồi chạy. Lâm Hạ
- Không. Anh bắt em đi. Haha
Trong 1 góc của khuôn viên trại trẻ, có 2 bóng người 1 lớn 1 bé đuổi bắt nhau chạy vòng vòng
Là tiểu Ly và đứa em trong cô nhi viện. Ở đây, nhiều bé rất khó khăn, đứa sinh ra bệnh tật bố mẹ vứt bỏ, đứa thì bị bố mẹ đánh đập rồi cũng tha vào đây. Cậu nói vậy mà cũng hơn mấy đứa này chán, sinh ra rồi lớn lên cũng một tay papa, cũng không đánh đập cậu chỉ là tự dưng bỏ cậu đi làm cậu hụt hẫng mấy năm trời
- Tiểu Ly, Lâm Hạ. Mẹ về rồi . Hai đứa vào chào mẹ một tiếng đi.
- Mẹ về. Mẹ về kìa . Đi thôi anh Ly
Mẹ về rồi sao. Cũng 4 năm từ lúc mẹ đi và cũng được 7 năm cậu ở đây rồi. Cậu cũng đã 18 rồi, thời gian trôi qua nhanh thật
- Ai da. Sao lại có thể nhanh đến thế chứ. Con đã lớn như thế này rồi Tiểu Ly.
Bà ôm chầm lấy cậu. Nhìn cậu xuýt xoa. Rồi bà quay lại cười nói với những người khác.
Cuối ngày bà kêu cậu ra một góc vườn. Mẹ nhìn già hơn rồi, những nếp nhăn cũng rõ hơn . Nhất thời cậu chợt lo sợ cái cảm giác đó quay lại. Cảm giác bị mất một người thân yêu. Bà mở lời
- Con muốn đi làm không?
- Dạ?
- Mẹ thấy con không cần phải ở đây chăm lo các em mãi. Con còn trẻ, con còn tương lai.
- Nhưng, mẹ....
- Sắp tới chú Vương vào, từ trước tới giờ chú ấy hay giới thiệu việc làm cho các anh chị trước lên thành phố làm, con cứ theo chú ấy. Con còn tương lai
Tương lai sao? Liệu cái tương lai của cậu sẽ đi về đâu đây? Một mối quan hệ nhỏ cũng không có chỉ có mỗi chú Vương để nương tựa mỗi khi đi xa. Từ trước đều khép kín với các mối quan hệ bên ngoài, mẹ cũng biết rõ điều đó. Tại sao lại còn bắt cậu đi lên thành phố?
- Tiểu Ly. Con xong chưa? Chú Vương đang đứng chờ ở ngoài kìa. Nhanh đi
- Vâng. Con ra đây
Từ trong nhà chạy ra một bóng dáng cậu thanh niên 18 tuổi nhỏ bé đang mỉm cười
- Ai da. Tiểu Ly à. Con đi mạnh giỏi. Lâu lâu về ghé thăm ta.
- .... Dạ... mẹ
- Đây. Ta có cái này coi như là đồ kỉ niệm con đi xa
Bà nói tay luồn ra sau cổ mở mặt dây chuyền bỏ vào tay cậu. Nhìn xơ là biết rất có giá trị
- Mẹ, cái này...
- Con từ nhỏ đã thiếu thốn nay con đi, ta cũng không có gì hơn. Cứ cầm đi
- ...
Cậu im lặng. Như nhận thấy được sự bất thường chú Vương đứng cạnh liền lên tiếng
- Thôi Tiểu Ly. Chào mẹ rồi 2 bác cháu ta đi
- Vâng. Mẹ, mấy em, mấy chị ở lại mạnh khỏe... con đi
Dù đã bước lên xe nhưng lòng vẫn còn nặng trịch. Cậu còn vương vấn nơi đó lắm, nơi cậu đã lớn lên. Lúc bé cậu đã nghĩ là sẽ ở lại đây chăm mom các em đến khi nào mình già. Nhưng có lẽ từ nay kế hoạch của cậu phải rẽ theo một huớng khác rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top