CHƯƠNG 10


 

  " Nè. Nhìn cậu bé đó đi thật tội nghiệp mà "

  "Mới còn bé mà đã khổ như vậy rồi. Ai daaaa "

  " Rồi nó sẽ như thế nào đây "

  " Tội quá "

  " Thật đáng thương "

  Là những cậu nói mà ngày qua ngày cậu hay nghe được từ những người hàng xóm. Mà nhiều nhất vẫn là vào ngày đám ma ba cậu

  - Nếu mấy người chỉ biết nói như vậy rồi lãng đi như không biết gì thì làm ơn thôi cái màn giả tạo đó đi !

   Chuyện gì vậy! Đây là câu nói đầu tiên sau tất cả mà cậu muốn nghe nhất. Những câu nói kia cũng chỉ như gió thoảng. Đột nhiên xuất hiện làm lòng mình mát hơn một chút rồi cũng trở thành lạnh. Nhưng câu nói này là ấm áp lạ thường. Nó mang tình thương chứ không phải sự thương hại.

  Quay đầu lại để nhìn rõ người đã nói câu nói đó. Giật mình khi thấy trước mặt đã là đôi bàn tay trần đỏ ửng dù bây giờ là mùa đông. Nhìn giống bàn tay mẹ vậy. Thật ấm

  - Chào cậu bé. Ta đến từ trại trẻ. Ta rất chia buồn trước sự mất mát trầm trọng của con. Trước khi đi anh ấy đã nói người gọi cho ta, con sẽ đi cùng ta, cùng ta về nhà. Cùng nhau tạo ra hạnh phúc nhé!

   Nhà? Đó là lần đầu tiên cậu nhận ra chữ đó đối với cậu quá xa xỉ

   Hạnh phúc? Là thứ có lẽ đến cuối cùng cậu cũng sẽ không thể hiểu được nghĩa thật sự của cụm từ đó. Papa chết rồi

    Nếu có cơ hội quay về quá khứ thì thà ba cậu đã không sinh cậu ra. Chứ sinh cậu ra để cậu chịu nhiều tổn thuơng như vậy, giờ còn bắt cậu theo một người thậm chí gặp mặt cũng chưa một lần.

   " Papa, người thật ích kỷ "

Đó là lần đầu tiên cậu học được cách mạnh mẽ trong cuộc sống.

    Sinh mạng thật nhỏ bé, nếu tạo hóa cho cậu quyền hạn tạo ra một sinh mạng. Cậu chắc chắn dù chuyện gì xảy ra cũng sẽ sống để bảo vệ sinh mạng đó. Một lần và mãi mãi 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top