Trích thư gửi mẹ của Im Nayeon.

"Myoui Mina.

Phải viết riêng một dòng như vậy để mẹ có thể nhớ tên em ấy. 

Mẹ, mẹ nghe thử xem thế nào nhé. Một cô gái tóc đen dài, da trắng, rất xinh đẹp. Dịu dàng, nhỏ nhẹ và hiền lành. Thông minh, lại lễ phép. Phó chủ tịch hội học sinh của trường trung học phổ thông. Đúng là hoa gặp hoa nở, người gặp người yêu phải không mẹ? Chính là Mina đấy. Không, con không cố gắng nói tốt cho cô gái của con đâu. Đó mới chỉ là ấn tượng đầu tiên của con về em ấy thôi. Mina nổi tiếng ở trường lắm, đến một đứa chẳng màng chuyện thế gian như con gái của mẹ mà cũng từng nghe đến cái tên Myoui Mina.

Lần đầu tiên bọn con chính thức quen biết nhau là vào lễ trưởng thành của con ở trường. Chủ tịch hội học sinh bận  nên Mina lên tặng hoa chúc mừng thay. Cái chân trái yếu ớt phản chủ này không hiểu sao lại nhằm đúng lúc con cúi người cảm ơn mà lên cơn đau nhói. Kết quả là mất đà, nhưng không ngã, vì con lao vào lòng Mina. Cả hội trường cười ồ lên, thật ngại quá. Con đỏ mặt như thể bao nhiêu máu đều dồn hết lên, còn em ấy chỉ cười, bảo con không sao là tốt rồi.

Đáng ra chuyện sẽ chỉ có thế nếu như chẳng có vết son vô tình để lại trên áo em ấy và con thì mặt dày chạy đi tìm người ta để giặt cho sạch. Chắc đến đây mẹ cũng đoán được rồi, sau đó một tháng, con và em ấy chính thức hẹn hò. À, vâng là con tỏ tình. Mẹ đừng cười con mất giá, không nhanh là mẹ mất một "con rể" hiền, con mất một người yêu tốt. Mà thật ra thì lần tỏ tình đó, em ấy từ chối, hại con khóc suốt đêm đến sưng cả mắt rồi sáng hôm sau em ấy ôm hoa đến tận nhà tỏ tình ngược lại, nói chuyện tỏ tình là của em ấy, ai mượn con lanh tranh. 

Nghe như chuyện trẻ con mẹ nhỉ? Thì nó đúng là chuyện trẻ con mà :)) 

Đến giờ cũng bốn năm rồi. Mina đã là sinh viên năm hai. Bốn năm yêu một đứa trẻ kém con hai tuổi thì thế nào ấy hả? Em ấy không hề phiền hà gì đâu mẹ, ngược lại, con nghĩ con mới là đứa trẻ của Mina. 

Mina là người đa cảm lắm mẹ ạ. Em ấy nhìn nhận mọi thứ qua nhiều mặt khác nhau và em ấy hiểu chúng. Bản tính trầm lặng lại càng làm em ấy già dặn hơn tuổi thật. Mina thích đọc sách, thích nấu một vài món ăn, thích giúp đỡ mọi người xung quanh và thích chăm sóc cho con. Không cần con nói ra, em cũng biết con cần gì, muốn gì. Jungyeon cứ cằn nhằn suốt là Mina cưng chiều con quá.

Trời trở rét em ấy chuẩn bị áo ấm và sữa nóng cho con. Trời nóng em ấy làm đá bào mua kem lạnh cho con. Khi con vui em ấy khiến niềm vui đó nhân lên nhiều lần. Khi con buồn em ấy chẳng bao giờ để con cảm thấy chỉ có một mình. Nắng đẹp em ấy cùng con đi dạo. Mưa bão em ấy cùng con xem một bộ phim, đọc cho con nghe một quyển sách.

Con đi xa trở về, em ấy rộng vòng tay chào đón, dịu dàng ôm con và nói "Mừng chị về nhà." cùng với đó là một nụ hôn lên trán. Mẹ thấy không, Mina thanh tĩnh và sâu lắng như hồ nước mùa thu vậy. Chứ còn nếu là em ấy đi xa trở về, em vừa mở cửa, con sẽ lấy đà ba bước nhảy lên bám chặt lên người em, tay quàng quanh cổ, chân quấn quanh eo như gấu koala ôm cây bạch đàn. Con nghịch vậy đấy nhưng em ấy sẽ không thấy cáu giận gì đâu, con biết là em sẽ cười hiền, xoa nhẹ lưng con thì thầm "Em về nhà rồi đây.". Chữ "nhà" của Mina nghe êm dịu, bình yên như ngôi nhà của chúng ta, nơi mà có con có ba mẹ và có em gái con vậy. Em ấy là nhà, ba mẹ cũng là nhà, đều là nơi quan trọng nhất của con. 

Mà mẹ vẫn nhớ là con rất sợ sấm sét chứ? Và mẹ vẫn nhớ là mẹ luôn nhắc con phải tập quen dần đi thì lên đại học mới ở một mình được chứ? Thế mà rồi con gái của mẹ chưa hết sợ sấm sét được đâu. Mẹ biết sao không? Mỗi lần trời nổi mưa giông là đều có Mina bên cạnh rồi. Đêm nằm ngủ, loáng thoáng nghe tiếng mưa rơi trên mái, em ấy đã ôm con vào lòng rồi cứ thế nhẹ nhàng vỗ về giấc ngủ của con, ngủ một mạch đến sáng, còn chẳng biết là đêm qua trời đã mưa gió sấm chớp ra sao nữa. Con yêu những cái ôm của em ấy lắm, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Con cũng còn những cơn đau bụng đến toát mồ hôi lạnh mỗi lần đến tháng nữa, Mina sẽ thức cả đêm để chườm nóng cho con, nắm chặt tay con, lau nước mắt cho con và sẽ thì thầm rằng em thương con nhiều lắm. Có đôi khi em mệt quá, ngồi ngủ gục bên giường nhưng tay con vẫn nằm trong tay em, không buông bỏ lấy một phút.

Vậy nên mẹ đừng lo lắng vì sợ em ấy cũng là con gái, làm sao có thể bảo vệ chăm sóc con được mẹ nhé. Cục thịt của mẹ phi lên người em ấy trong lúc hoàn toàn bất ngờ và tay còn xách hành lý như thế mà em ấy chỉ lùi lại đúng hai bước không hơn rồi cứ thế mang cả con, cả đồ đạc vào nhà. Nằm trong vòng tay em ấy, cảm giác an toàn vô cùng như thể em ấy sẽ không cho phép ai hay điều gì làm tổn thương đến con cả. Nhiều lúc khi em ấy ôm con, con còn tưởng như không chỉ có vòng tay em mà thêm một đôi cánh thiên thần dài rộng, trắng muốt phía sau lưng em ấy bao bọc quanh người con, che chở cho con. 

Mina mùa mặt trời chói chang trên đỉnh đầu là bạc hà mát lạnh. Mina mùa tuyết phủ trắng xóa phía dưới chân là cacao ấm nóng. Mina bảo vệ chăm sóc con bằng sự trưởng thành và Mina yêu thương nhớ nhung con bằng sự nồng nhiệt. Em ấy là sự hoà hợp hoàn hảo đến đáng ngạc nhiên giữa người lớn với trẻ con.

Myoui Mina, con muốn gọi tên em mãi trên môi như vậy. Gọi tên em đã thấy bão tố dịu dàng đi, đã thấy cả bầu trời xám đặc mây lấp lánh nhiều phần ánh nắng.

Liệu trên thế giới này, có ai vì con bị lạnh chân, nổi một cơn sốt nhẹ mà tự thuê xe, mặc kệ đêm đông rét lạnh, mặc kệ cơn bão tuyết sắp đến, lái một mạch từ Bucheon về Seoul để có thể chăm sóc cho con, để con ngủ ngon giấc và để con khi mở mắt vào sáng hôm sau đã thấy cô gái của con ở bên cạnh hay không?

Đúng thật là làm gì có ai yêu con hơn ba mẹ và hơn Mina. 

Mẹ cũng thấy siêu lòng trước em ấy rồi phải không? keke. Con biết mà.

Mina là một người tử tế, tốt bụng, đáng tin cậy. Giỏi giang, dịu dàng và tinh tế. Em ấy hoàn hảo. Con yêu điều đó. Nhưng con còn yêu những điều không hoàn hảo của em ấy hơn cơ. Dù có chín chắn và già dặn đến đâu thì trước hết Mina vẫn là một đứa trẻ kém con hai tuổi, em ấy cũng cần được yêu thương, quan tâm nữa. Đa cảm và cũng đa sầu luôn. Nghĩ ngợi nhiều rồi buồn nhiều. Cái cách em ấy buồn không dễ để nhận ra nhưng nếu ai nhận ra đều sẽ cảm thấy rất lo lắng. Không khóc, không phá phách, không say xỉn, không hút thuốc, không làm bất kì điều gì mà người khác vẫn thường làm khi buồn, đáng trách hơn là không nói với ai cứ lẳng lặng chịu đựng một mình như vậy. Lần đầu tiên con nhận ra những nỗi buồn đó là ngay trong nụ cười của em ấy và không kịp suy nghĩ gì thêm, con ôm em ấy, ôm thật chặt. Đôi lúc em ấy sẽ khóc trong vòng tay con, trên vai con nhưng đa phần thì em sẽ đáp trả lại cái ôm đó cho đến khi em ấy thấy rằng em ấy đã ổn. Mina nói rằng không nỡ để nỗi buồn của em làm phiền đến tâm trạng con, con đang vui em không thể để con buồn cùng, con đang buồn em càng không thể để con buồn hơn. Đáng ghét thật đấy nhưng điều này cũng làm con muốn yêu thương em ấy nhiều hơn. Hôm nay yêu nhiều hơn hôm qua, ngày mai lại yêu nhiều hơn hôm nay.

Mách với mẹ là cô gái của con cũng có lúc tiêu cực ghê gớm. Bọn con không cãi nhau mấy và thường sẽ làm hoà ngay bằng cái ôm hay nụ hôn, câu xin lỗi khi một trong hai đứa bọn con nhìn thấy nét đau đớn trong mắt người còn lại. Nhưng đỉnh điểm một lần cãi nhau là vì em ấy nói em ấy sẽ yêu con thật nhiều ở hiện tại dù không biết tương lai thế nào, nếu con tìm được một ai đó có thể cho con cuộc sống dễ dàng hơn, con có những lựa chọn tốt hơn, con có thể từ bỏ Mina mà vẫn nhận được lời chúc phúc từ em ấy. Hơn cả tức giận, hơn cả đau lòng mẹ ạ. Con biết không phải là Mina không tin con nhưng em ấy chấp nhận chuyện bản thân bị bỏ lại như một điều hiển nhiên, như là em ấy đáng bị như thế. Em ấy là đồ ngốc. Sau lần tỏ tình hụt hồi đầu thì đây là lần thứ hai con khóc vì Mina nhiều như thế và có khi là hơn thế. Mina không biết là con trân trọng em ấy nhiều như thế nào sao? Con đã tát em ấy, đến giờ con vẫn không tin là con làm như thế và xách đồ đạc sang nhà Jungyeon. Một ngày, hai ngày, ba ngày rồi cả một tuần đằng đẵng trôi qua, con nghĩ là chuyện của bọn con chắc hết thật rồi thì đến sáng thứ hai tuần sau, khi con tỉnh giấc, người đầu tiên con nhìn thấy là Mina. Em ấy nằm cạnh cửa sổ, che nắng sớm tràn vào làm con chói mắt, em ôm con trong lòng, một tay chống cao lên để ngắm nhìn con ngủ. Hình như em ấy cũng đã khóc rất nhiều, con thấy nước mắt còn chưa khô, lại còn có vẻ là cả đêm không chợp mắt nữa. Con chưa biết nói sao thì em đã đặt lên trán, mắt và cả môi con những nụ hôn nhẹ nhàng và mỏng manh như cánh hoa hồng. Em nói em xin lỗi, em xin con đừng đau lòng. Em yêu con thương con hơn em có thể nói ra, em có thể thể hiện. 

Và rồi thì cô gái ngoan của con đã có một hình xăm nho nhỏ mẹ ạ. Mẹ đừng nhăn mặt. Em ấy xăm tên con, ba chữ Im Nayeon rõ ràng trên cổ tay, con đã muốn điên lên mất vì chỗ đó gần mạch máu quá, lỡ chệch mũi kim xăm một cái thì nguy hiểm lắm. Thế mà con người đó còn cười, bảo là xăm ở đó cho dễ nhìn, cho mọi người biết em là của chị và chị cũng là của em. Sặc một mùi chiếm hữu, cứ như con sói nhỏ gầm gừ khe khẽ khi thấy kẻ địch vậy. Myoui Mina của con cũng có lúc trẻ con thế đấy. Dù sao thì con cũng thích điều đó nên thôi, không quan trọng lắm đâu.

Sau này thì hai đứa bọn con cũng thích có một đứa trẻ cho vui cửa vui nhà, cho ba mẹ có cháu bế nữa. Con có hỏi em ấy thích con trai hay con gái. Em ấy nói rằng thế nào cũng được, nếu là con trai, em ấy và đứa trẻ sẽ cùng nhau bảo vệ con, còn nếu là con gái, em ấy sẽ bảo vệ cho con và đứa trẻ. Không biết có học ở đâu không nữa nhưng em ấy đã rất chân thành khi nói với con như vậy.

Mẹ ạ, mẹ thấy đấy, Mina có thể làm mọi thứ mà người khác có thể làm cho con và cả những thứ người khác không bao giờ có thể cho con. Có đôi chút gì đó trong cách em ấy yêu thương con giống như cách mà ba yêu thương mẹ vậy. Nhất là cả ba và Mina đều rất đáng tin tưởng. Mẹ, con biết mẹ đang khóc khi có một người yêu thương con và khiến con yêu thương nhiều đến thế. Một ngày cuối tuần đẹp trời nào đó, con sẽ cùng cô gái của con về nhà mình. Mẹ đã thích em ấy qua bức thư của con rồi mẹ cũng sẽ thích em ấy nhiều hơn khi gặp mặt. Đừng lo lắng mẹ nhé!

Còn về ba, con biết là ba không bao giờ đồng ý cho con yêu một cô gái nhưng ba sẽ đồng ý cho con yêu Myoui Mina.

                                                                                                                                                              Nabongs của mẹ.

Tái bút: Bởi vì em ấy là Myoui Mina và con là Im Nayeon nên bọn con thuộc về nhau. Còn đây là hình của hai đứa con <3"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top