[Khi ta thơ bé] 4. Quốc tế Thiếu nhi

Với nhóc Trọng Đại, Quốc tế thiếu nhi là ngày ăn bánh kẹo thả cửa và được bố cùng chị gái đưa đi chơi cả ngày. Nhưng bây giờ vào câu lạc bộ rồi, cũng không mấy ai quan tâm đến một ngày lễ dành cho trẻ con thế này nữa. Nhóc anh cùng phòng thì thôi đi, hẳn là vẫn chẳng thích thú gì mình.

Hôm đó, buổi sáng vẫn tập luyện như thường nhật, thế nhưng đến trưa thì cả đội đều được các thầy phát cho mỗi đứa một túi quà. Bên trong là bánh kẹo và một đôi giày thể thao. Trọng Đại hớn hở xem từng món, chọn chọn lựa lựa xem nên ăn cái gì trước. Tiến Dũng mặt mũi ngơ ngác, ngồi trong phòng xem tới xem lui túi quà của mình, sau đó ngập ngừng hỏi:

- Ủa nay là ngày gì mà được phát quà vậy?

Trọng Đại ngẩn người nhìn nhóc anh cùng phòng, sau khi xác định là tên này không biết thật chứ chẳng phải giả vờ, cậu mới chép miệng nói:

- Nay là Quốc tế thiếu nhi. Là ngày lễ của trẻ em đó.

- À, đó giờ có biết đâu! - Tiến Dũng cười ngây ngô, sau đó cắm cúi xem túi quà của mình - Quá trời bánh luôn!

- Có kẹo dẻo không? Đổi cho e... - Trọng Đại nói nửa chừng mới nhớ nhóc anh này không có thích cậu, vừa hỏi xong là chẳng thèm dòm đến mặt nữa rồi.

Thật ra Tiến Dũng bị oan, là oan Thị Kính đó!

Tối nào hai đứa cũng nằm chung giường, nhưng Tiến Dũng sợ lấn chiếm chỗ nằm của cậu em nên cứ dịch sát rạt vào trong, ngay cả gối ôm cũng không dám động tới. Trọng Đại nhận định Tiến Dũng không muốn ngủ một mình, nhưng lại không thích mình nên mới nằm như thế.

Tiến Dũng lúc mới vào ăn cơm rất ít, thường mấy anh phải ép thêm. Khi ăn cũng chẳng nói lời nào, cắm cúi ăn một mạch rồi vội vàng dọn dẹp. Lâu dần thì cởi mở hơn, chịu nói chuyện, chịu bông đùa với mọi người, nhưng vẫn cứ ngại ngần với Trọng Đại. Ừ, nhóc em vẫn nhận định, anh ấy đâu có thích mình.

Tiến Dũng thích ăn nho, mỗi khi tráng miệng có món ấy đều ăn nhiều hơn mọi ngày. Thế nhưng có lần bố gửi vào cả ký nho mỹ ngọt lịm cho Trọng Đại, cậu rửa sạch, để lên bàn của nhóc anh một chùm lớn, sau đó bỏ đi chơi, lúc về thấy nguyên chùm nho nằm trên bàn mình, còn Tiến Dũng thì đang ngồi tô tô vẽ vẽ cái gì đó trên bàn của anh ấy.

Cậu Trọng Đại tức nha!

Không ăn thì ta đây ăn hết!

Tiến Dũng nhìn nhóc em ngồi nhai nho ngồm ngoàm trước mặt mình, khẽ mím môi, quay mặt đi chỗ khác.

Cho nên đến khi đã ở cùng nhau hơn ba tháng, mối quan hệ giữa nhóc anh và nhóc em vẫn rất ư là xa lạ.

Nên Quốc tế thiếu nhi, cậu Trọng Đại vẫn chẳng thể kể chuyện linh tinh cho nhóc anh nghe, dù cậu rất muốn phổ cập kiến thức cho tên ngố tàu này. Muốn nói cho nhóc anh biết ngày này năm ngoái cậu được dẫn lên Hà Nội đi chơi vườn thú, thấy con gấu mặt ngơ y chang anh. Năm ngoái nữa thì được ra Hải Phòng ngắm hoa phượng đỏ, tắm biển đỏ au làn da, xong về đen thui y chang anh. Với còn...

- Đại ăn kẹo dẻo không?

Trọng Đại giật mình, dòng suy nghĩ miên man bất chợt bị cắt phựt. Cậu nhìn sang, thấy nhóc anh đang vẫy vẫy bịch kẹo trước mặt mình.

- Anh ăn đi, em có rồi!

- Nhưng mà không phải Đại thích ăn kẹo này à? Anh nhường em đó! - nói năng đầy khí phách.

Trọng Đại hơi ngẩn ra. Cái người không thích cậu này thế mà lại biết cậu thích kẹo dẻo?

Tiến Dũng nhanh chóng chạy lại nhét gói kẹo vào tay Trọng Đại, sau đó lại lút cút chạy về bên đống quà của mình, bắt đầu săm soi tới đôi giày, hai mắt sáng rỡ.

Trọng Đại cầm gói kẹo lật qua lật lại, nhăn mày suy nghĩ. Chốc sau, cậu chợt gọi:

- Anh Dũng này!

- Hở? - Tiến Dũng ngẩng đầu lên - Gì thế?

- Đi hái xoài không?

- Hả?

***

Gần sân tập có trồng bốn năm cây xoài, cao hơn ba thước, cành lá sum suê, trái cũng gọi là có, dù chỉ nhỏ cỡ nắm tay, chua toét mồm. Mấy thằng trong đội hay lấy cây chọt xoài xanh, đem chấm mắm đường rồi xuýt xoa hít hà. Trọng Đại lâu lâu cũng thích ăn, chủ yếu là nhấm nháp cho đỡ nhạt mồm.

Nhưng Tiến Dũng thì chưa bao giờ.

Đến lúc Trọng Đại bảo nhóc anh đứng bên dưới canh để cậu leo lên cây hái thảy xuống, Tiến Dũng đã lo xám mặt. Kiên quyết không chịu để cho nhóc em leo trèo nguy hiểm như vậy, mặc cho nó giải thích là chúng nó leo hoài.

- Để anh leo, hồi ở nhà anh leo cây suốt, quen hơn em!

Trọng Đại thấy Tiến Dũng hùng hùng hổ hổ chỉ buồn cười gật gật đầu, đỡ nhóc anh gầy nhom leo lên, còn mình thì ngẩng cổ dòm tìm trái.

- Kìa, bên phải!

- Đây hả? Rồi chụp nè.

- Chỗ kia, ngay bên chân anh đó. Ừ hai trái dính chùm.

- Nè.

- Đó đó, ngẩng lên, ngay trên đầu anh.

- Cao thế, để trèo lên...

- Ê thôi đi, trượt té giờ!

- Không sao mà, trái này to lắm để anh hái cho Đại nè...

- Cẩn thận... DŨNG!!!

- Ối...

Tiến Dũng mười bốn tuổi, gầy nhom, đen nhẻm, lần đầu tiên trèo cao như thế này. Từ nãy đến giờ không lúc nào tay không run lẩy bẩy, nhưng vẫn tỏ ra cứng rắn, chậm chạp hái từng quả xoài xanh ngắt cho nhóc em cùng phòng. Cuối cùng thì bất cẩn trượt chân rớt thẳng xuống đất.

Cũng may Trọng Đại đã lao đến đỡ kịp, nhóc anh lúc đó cũng không phải ở quá cao. Hai anh em ôm nhau lăn vài vòng trên đất, đau muốn vẹo sườn.

- Có sao không?

Trọng Đại vội vã ngồi dậy, nhóc anh té lăn cù giờ nằm trên đất nhắm tịt mắt, cắn răng nhăn nhó, cả người co lại như con tôm luộc. Nhóc em cũng sảng hồn, vội vội vàng vàng đỡ Tiến Dũng dậy, kéo tay nhóc anh xem tới xem lui.

- Làm sao rồi? Đau không? Có chảy máu không? Đưa tay kia coi. Trầy hết rồi nè. Anh sao vậy? Đau lắm hả? Đau sao nói em nghe đi!!!

Tiến Dũng lắc lắc đầu, khi nãy té xuống đáp hẳn mông xuống nền đất, đau muốn khóc, nhưng lăn qua lăn lại một chút cũng đỡ rồi, chỉ là đứng lên không nổi.

- Không... không sao. - Tiến Dũng khẽ lắc đầu, tay cũng phẩy phẩy - Không bị sao hết!

Trọng Đại còn lâu mới tin, vội vàng đỡ nhóc anh ngồi dậy, sau đó kéo lên vai mình, toan cõng đi tìm bác sĩ. Nhưng Tiến Dũng lại lắc lắc đầu:

- Không cần đâu! Nằm tý là hết đau.

- Nhưng mà...

- Không sao mà. Thiệt đó!

- Em xin lỗi.

- Hả?

- Xin lỗi anh...

Trọng Đại ôm Tiến Dũng lắc lắc, mặt mếu máo như muốn khóc tới nơi. Tiến Dũng nghiên đầu khó hiểu. Gì vậy trời, đâu phải mình sắp chết? Làm gì giống trong phim quá vậy...

Phải mất một lúc để thuyết phục nhóc em rằng mình không có sao, Trọng Đại tuy tin nhóc anh không bị thương nhưng vẫn nhất định đòi cõng anh về phòng. Tiến Dũng đành chịu thua, lúi húi đi nhặt lại mấy quả xoài rồi ngoan ngoãn trèo lên lưng nhóc em cho nó cõng cả người lẫn xoài về chuồng.

Về phòng liền bị nhóc em đuổi đi tắm, sau đó ra được nó bôi thuốc cho, Tiến Dũng cảm động quá xá cỡ. Thì ra Trọng Đại cũng không đến nỗi đáng sợ cho lắm.

Đáng sợ?

Ờ. Với Bùi Tiến Dũng thì là như thế đấy!

Nhóc em lúc nào mặt cũng lầm lầm lì lì, dù tối nào cũng kêu anh xuống ngủ chung nhưng lại cứ thảy cái gối ôm ra giữa giường phân chia ranh giới, nhóc anh phải nằm nép vô trong. Nhưng đến đêm khi nó đã ngủ say thì có thể lăn ra một chút, có khi còn gác cẳng lên gối ôm, mềm mềm êm êm thích muốn chết.

Lúc ăn cơm vẻ mặt Trọng Đại cũng rất hình sự, thường là ngồi im nghe các anh nói chuyện, thỉnh thoảng thì nhếch môi cười. Mà cái kiểu cười như khinh bỉ người ta ấy. Tiến Dũng biết mình ngố, sợ nói sai, khi nào có Trọng Đại ngồi chung đều im thít chẳng nhìn đến mặt.

Cách đây hai tháng sinh nhật Trọng Đại, gia đình có gửi cho cậu một túi nho thật lớn. Trọng Đại vội vàng ôm về phòng, cất ngay vào tủ. Tiến Dũng nghĩ hẳn là nhóc ấy giống mình rất thích món này.

Mà sinh nhật, chắc là phải có quà? Tiến Dũng lại vội vã đi ra ngoài. Sau khi trở về thì thấy một chùm nho đỏ mọng đặt ở trên bàn mình. Nhìn cái bàn sạch sẽ của mình, rồi ngó cái bàn bầy hầy của nhóc em, Tiến Dũng quyết định dọn dẹp lại bàn ghế của nó, sau đó để lại chùm nho sang.

Liếc liếc.

Chép miệng.

Bứt hai trái chắc nó không biết đâu.

Sau đó lại ngồi tô tô vẽ vẽ một tờ giấy trắng, vẽ hình bánh kem, que kẹo, nến, một thằng bé đội mũ chóp... rồi bên trong viết chữ Chúc mừng sinh nhật Đại...

Cậu Trọng Đại trở về, không hiểu sao trông tức tối thấy ghê. Rồi ăn nho xong đứng lên liếc nhìn sang nhóc anh, hỏi ngang phè:

- Gì đây? Quái vật bánh quy à?

- ...

Tiến Dũng quyết định chôn luôn cái thiệp xuống đáy tủ.

Thật, oan của cậu Trọng Đại nhà mình cũng chẳng phải là oan Thị Mầu. Nhưng ai bảo cậu sinh ra với cái mặt và điệu cười gợi đòn như thế.

***

Mát mẻ sạch sẽ, cả hai thằng tự nhiên đâm gần gũi hơn sau "kiếp nạn" vừa rồi. Ít ra nhóc em đã thấy nhóc anh không tới nỗi ghét mình, còn nhóc anh thì thấy nhóc em cũng đáng yêu ra phết.

- Anh ăn bánh đi nè. Cái này có phô mai thơm lắm!

- Ừ. Đại cũng ăn kẹo dẻo đi!

- Giày mang vừa không?

- Vừa lắm! Đẹp lắm!

- Đâu mang vô em coi? Công nhận hợp màu nâu đỏ ghê. Thôi tháo ra đi, chân bị trầy xước tùm lum mang vô đau đó.

- Ừ, đem cất để dành. Thích ghê, lần đầu tiên anh được tặng quà quốc tế thiếu nhi đó.

- Vậy hả? Em năm nào cũng được tặng quà, dẫn đi chơi. Để kể cho mà nghe...

- Uầy ôi thích nhờ...

Hai thằng nhóc cứ thế ngồi nói chuyện ta bà thế giới, suýt quên luôn giờ tập với giờ cơm. Lần đầu tiên kể từ khi nhập đội đến nay, mọi người mới thấy Tiến Dũng cười vui như thế, Trọng Đại nói nhiều như thế.

Tối đó, nhóc em đẩy cái gối qua cho nhóc anh bảo:

- Ôm đi!

Tiến Dũng thích thú ôm gối nhắm mắt ngủ, sau đó lại mở mắt ra ngơ ngác hỏi:

- Ủa còn Đại?

- Ôm luôn.

Sau đó quàng cánh tay dài sọc qua cả người lẫn gối, cười khì khì nói:

- Để kể chuyện ma cho nghe nha?



=========

+ Coi kỹ thì lúc anh ghi bàn, thằng em chân dài đã vượt qua tất cả mấy đứa khác mà bay tới đầu tiên, và mém nữa bị anh tung cho một cú đạp hậu. Aiza...

+ Thôi thấy mọe rồi bỏ Triều chọn Trọng nhưng lại không chọn Trọng vì sợ mất Đại là thế mọe lào???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top