97. Một vài sự cố

Nhóm "Tối nay ăn gì?".

Lương Xuân Trường : Ăn gì mấy đứaaaaa 😆😆😆

Công Phượng đẹp troai : Bọn tao còn đang ở Sài Gòn.

Nguyễn Tuấn Anh : Xuống sân bay rồi chưa?

Lương Xuân Trường : Đang ở khách sạn rồi.

Lương Xuân Trường : Các tình yêu mau đến với anh nào 😍😍😍

Đức Huy : Bên tao cũng có danh sách rồi. Ông Quyết dẫn ba thằng siêu quậy đi 🙃

Vuvatha : Ai đấy ai đấy 😚 Có hai thằng ấy ấy không?

Vatonguyen : Có cặp đôi mới cưới kia hông 😋

Lương Xuân Trường : 🙄 Phượng à...

Công Phượng đẹp troai : Tao có dạy cho chúng nó thế đâu 😒

Long Đại Ca : Cặp đôi mới cưới có đi trăng mật nhé 🙂

Đức Huy : Thằng Long ngày xưa không vậy đâu...

Trần Hữu Đông Triều : Trọng bảo nó cũng được gọi.

Đức Huy : Và hẳn thằng @Bùi Tiến Dũng cũng thế 😏

Long Đại Ca : Nghe bảo hôm trước chúng mày phục kích thằng Trọng ngay chỗ tiệm bánh mà nó hay ăn?

Lương Xuân Trường : Ý ý, sao không nghe Nhô kể gì 😮

Nguyễn Tuấn Anh : Không có đi.

Lương Xuân Trường : 😚😚😚 Thế giờ kể nghe đi.

Vuvatha : Nằm không đâm nhiều chuyện vl 😒

Vatonguyen : Ahihi xinh lắm 😍

Đức Huy : Mày khen thằng Trường à Toàn 😨

Công Phượng đẹp troai : Tao chắc chắn không để nhân cách nó lệch lạc tới vậy đâu 🙂

Nguyễn Tuấn Anh : Lại chả khen suốt còn gì.

Long Đại Ca : 🙄

Trần Hữu Đông Triều : Ai lấy điện thoại Tuấn Anh thì trả lại nó đi, pls 😖

Nguyễn Tuấn Anh : Rốt cuộc tao sống sai chỗ nào?

Lương Xuân Trường : Nhô nhà tao đang sống thật mà chúng mày cứ 😌

Nguyễn Tuấn Anh : Im lặng không ai bảo câm.

Công Phượng đẹp troai : Đây, vẫn là nó.

Trần Hữu Đông Triều : Tao muốn gọi Dũng lên quá 😑

Đức Huy : Nhớ người yêu à 🙄

Long Đại Ca : Thôi đừng liều Triều ạ, cuộc sống đã không dễ dàng, đừng tự bái dóp mình nữa...

Trần Hữu Đông Triều đã gửi một ảnh.

Lương Xuân Trường : Ủa ai đây? Dòm quen quen.

Nguyễn Tuấn Anh : Bữa hình như Long có gửi. Mà nay cầm cái bánh khác rồi...

Công Phượng đẹp troai : Thật ra là bộ đồ cũng khác ấy 🙄

Long Đại Ca đã gửi một ảnh.

Đức Huy : Ok, xác nhận đúng đối tượng 👌

Trần Hữu Đông Triều : Nhân vật hữu danh hữu thực luôn 😱

Vuvatha : Xinh hơn cả ảnh.

Vatonguyen : Nạt được cả thằng Trọng.

Công Phượng đẹp troai : Nói gì là thằng Trọng răm rắp nghe theo.

Nguyễn Tuấn Anh : Nghe giống chị hai?

Lương Xuân Trường : Hoặc là bà chủ? Nó túng tiền tới mức này?

Công Phượng đẹp troai : Tối qua nó đãi tụi tao King BBQ 🙂

Nguyễn Tuấn Anh : Ăn thịt nhiều quá rồi đó...

Công Phượng đẹp troai : Đm bố sợ thật rồi thằng Trường ở đâu báo ngay tao ném thằng hai ngày liền rủ đi ăn không đi này ra cho mày lập tức!

Lương Xuân Trường : Nhô đi ngủ sớm đi.

Nguyễn Tuấn Anh đã đăng xuất.

Vuvatha : 😨😨😨

Vatonguyen : Anh Phượng, tối em qua ngủ với thằng Thanh, anh lôi anh Vương qua phòng mình mà ngủ, nhỡ mai anh ấy chỉ còn cái xác...

Đức Huy : Thằng Thanh đi với nó đi...

Trần Hữu Đông Triều : Tao đang đi đọc lại tin nhắn để tìm ra sự liên kết giữa các câu chuyện...

Long Đại Ca : Vô vọng thôi, cứ out mẹ nhóm như tao là được.

Bùi Tiến Dũng : Giờ này tụi mày chưa ngủ à?

Trần Hữu Đông Triều đã đăng xuất.

Long Đại Ca : Chậc.

Bùi Tiến Dũng : Ơ?

Bùi Tiến Dũng : Triều lại làm sao đấy?

Đức Huy : Tao hết mệt mỏi vì hai thằng em thì tới điên đầu vì một thằng em ba thằng bạn 😩

Long Đại Ca : Thôi đi ngủ đi mày, mai còn đá.

Bùi Tiến Dũng : ...

Ngày 4 tháng 11, Sài Gòn FC thất thủ ngay trên sân nhà trước đội bóng Hoàng Anh Gia Lai. Dù diễn ra trên một mặt sân trơn trượt, trong cơn mưa rả rích, cả hai đội đều đã cống hiến một trận đấu gay cấn quyết liệt, mãn nhãn người xem.

Phút thứ 75, Tuấn Anh được ra thay cho người ghi bàn mở tỉ số là Minh Vương, và đã thi đấu tròn vai. Công Phượng cuối hiệp hai lại nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi.

Với cả ba bàn thắng đều đến từ những pha đánh đầu, phải đến phút thứ 85, khi Mobi Fehr ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho Hoàng Anh Gia Lai, đội bóng phố núi mới thật sự có được ba điểm quý giá.

Trong trận đấu cùng ngày, Sông Lam Nghệ An cũng đã có một màn trình diễn đẹp mắt trên sân nhà, và chiến thắng với tỉ số sít sao 3-2 trước câu lạc bộ Long An.

Cậu Trọng Đại quăng điện thoại, nằm lăn ra giường, ngó sang nhóc anh mình, thấy anh vẻ mặt nhăn nhó nhìn điện thoại, dường như đang rất bối rối. Cậu cắn môi rồi bật người dậy, nhảy cái đùng sang giường bên cạnh, vòng đôi tay dài sọc tóm lấy cả người nhóc anh ôm chặt, mắt đảo nhanh đến màn hình điện thoại nhóc anh. Anh Tiến Dũng quá bất ngờ, không thể cử động, cũng không kịp ném điện thoại đi, chỉ có thể la toáng lên:

- Em làm cái gì vậy?

Cậu Trọng Đại không buồn trả lời, ngỡ ngàng nhìn vào màn hình điện thoại của anh Tiến Dũng, sau đó trợn mắt nhìn anh:

- Con nhỏ nào đây?

Anh Tiến Dũng vùng tay đẩy cậu Trọng Đại ra, sau đó lừ mắt nhìn nhóc em nhà mình, nghiêm giọng nói:

- Em hư quá đấy!

Cậu Trọng Đại cũng trừng mắt nhìn lại anh:

- Nói đi, ai đây? Tự dưng nhìn chằm chằm...

- Đại! - giọng anh Tiến Dũng chợt lạnh băng - Dạo này em hơi quá trớn rồi!

- Chả bằng anh! - cậu Trọng Đại chợt quát lên, đứng bật dậy - Ai quá đáng cơ? Anh làm mọi người lo lắng thế nào anh có biết không? Rồi vào Sài Gòn làm cái gì để lại vác cái mặt như xác trôi sông đó về gặp em vậy? Anh im đi, khỏi cần giải thích! - cậu Trọng Đại gắt lên, ngăn cản khi thấy anh Tiến Dũng dợm nói gì đấy - Đó giờ anh làm gì, em chẳng bao giờ ý kiến. Nhưng mà anh nhìn bản thân dạo này xem? Xoay tới xoay lui, đi đi về về, đêm ngủ không yên, ngày như thằng dở. Bảo ba mặt một lời với nó, rốt cuộc lại nói toàn ngược ý muốn của mình. Thằng kia đã ngu, anh cũng ngu nốt! Em chán lắm rồi, em mặc kệ anh!

Cậu Trọng Đại nói xong thì đùng đùng bỏ ra ngoài, sập cửa cái đùng làm mọi người giật mình, đổ ra hỏi han. Cả đội được dịp mở mang tầm mắt bởi sự kiện lịch sử chưa từng xảy ra kể từ khi lập đội tới nay : Nguyễn Trọng Đại cãi nhau với đội trưởng Bùi Tiến Dũng.

Anh Tiến Dũng ngồi lặng người trên giường, cũng không muốn tìm nhóc em để giải thích. Anh biết mình đã quá dựa dẫm vào nó, cậu Trọng Đại thì lại lo lắng quá nhiều. Câu chuyện năm đó, tuy ảnh hưởng lớn đến lối suy nghĩ và hành xử của anh Tiến Dũng sau này, nhưng nhìn chung, nó cũng chỉ là câu chuyện xảy ra vào năm anh mới mười hai tuổi. Chỉ là một câu chuyện thuở thiếu thời...

Nhưng mặc cảm tội lỗi trong lòng, vẫn chẳng thế nào bôi xóa.

Anh Tiến Dũng khe khẽ thở dài, lại nhìn vào màn hình điện thoại. Đoạn nói chuyện trên Zalo anh vẫn đang đọc dang dở. Vừa nãy chỉ là bấm vào tấm hình của cô bé ở tiệm bánh mà Đông Triều gởi.

Anh Tiến Dũng chép miệng, cảm thấy trái đất quả thật là hình tròn.

Thanh Nguyên mở tiệm bánh lâu như vậy, chẳng hiểu sao lại có ngày bị bạn Đình Trọng tìm tới cửa, sau đó thì kéo theo cả chuỗi vấn đề.

Nhắn một cái tin nhỏ cho Văn Khánh, anh Tiến Dũng lấy tay day day vầng trán, thấy uể oải cả người. Sao hổm rày thấy người không được khỏe.

Khuya khoắt, cậu Trọng Đại trở về phòng, nhìn anh Tiến Dũng ngủ mà chăn rơi nửa giường, khẽ thở dài đi đến kéo lại chăn định đắp cho anh, bất chợt cảm thấy điều lạ.

Cậu vội vàng đặt tay lên trán anh, mặt bỗng dưng tái mét.

- Khoai tây... Sao nóng quá vậy nè?

***

Bất chấp sự vùng vẫy của nhóc anh nhà mình, cậu Trọng Đại vẫn nhất quyết gói chặt anh trong chăn, dán miếng hạ nhiệt lên trán, bắt nằm im một đống trên giường. Cậu vừa vắt khăn lau mặt cho nhóc anh vừa trừng mắt nói:

- Nằm im coi, còn muốn lên tập trung không? Tối qua suýt nữa tưởng sốt siêu vi hay gì, tính vác đi cấp cứu luôn rồi. Cứ suốt ngày cắm mặt vào điện thoại hỏi sao không ngu cả người. Dang nắng dầm mưa còn không chịu ngủ đủ giấc, anh tưởng mình là siêu nhân à...

- Được rồi, anh nghe rồi! - anh Tiến Dũng bỏ cuộc, nằm vật ra giường mặc nhóc em chăm sóc - Đừng nói nữa đau đầu lắm.

Cậu Trọng Đại liền im lặng, thở dài vắt khăn máng lên thành thau, sau đó dùng hai tay khẽ day day thái dương nhóc anh nhà mình. Anh Tiến Dũng đầu đau như búa bổ, người lúc nóng lúc lạnh, nhưng không đổ được mồ hôi, cứ lăn qua lăn lại. Cậu Trọng Đại cho anh ăn cháo uống thuốc xong thì bắt nhắm mắt ngủ. Anh Tiến Dũng bảo muốn nghe nhạc cho dễ ngủ, cậu cũng chiều ý mở lên một bài.

- Sao lại mở nhạc không lời?

- Thì cho dễ ngủ.

- Không, mở có tiếng đi!

- Rồi rồi, nghe Con đường màu xanh?

- Anh mở mắt thấy cả căn phòng màu xanh lè luôn nè...

- Nghe dân ca?

- Em có sẵn à?

- Nhạc trẻ?

- Ồn lắm...

- Nhạc Ngô Thụy Miên? - cậu Trọng Đại tỏ ra vô cùng kiên nhẫn.

- Ừ...

Cậu Trọng Đại gật đầu, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, từng giai điệu khe khẽ ngân vang.

Dù cho mưa tôi xin đưa em đến cuối cuộc đời 
Dù cho mây hay cho bão tố có kéo qua đây 
Dù có gió, có gió lạnh đầy, có tuyết bùn lầy, có lá buồn gầy 
Dù sao, dù sao đi nữa tôi cũng yêu em...

Cậu Trọng Đại ngồi lặng người trên nền nhà, nghe từng câu hát, sau đó cảm thấy mình đã bật nhầm ca khúc, liền vươn tay tính lấy điện thoại đổi bài khác. Anh Tiến Dũng vươn tay vẫy vẫy, lắc đầu:

- Để nghe đi.

Tình ơi! Dù sao đi nữa, xin vẫn yêu em...

***

Bạn Đình Trọng sắp xếp đồ đạc một lần nữa, kiểm tra xem có còn thiếu gì nữa không. Xong xuôi, bạn xốc balo lên vai, kéo hành lý đi ra ngoài bắt taxi đến sân bay. Hôm nay là ngày hội quân đội tuyển Việt Nam để chuẩn bị cho trận gặp Afghanistan vào ngày 14 sắp tới trên sân vận động Mỹ Đình.

Và lần này cả bọn sẽ được tập luyện dưới sự chỉ đạo, dạy dỗ của một vị huấn luyện người Hàn Quốc, sẽ rất khó khăn trong vấn đề giao tiếp dù đã có hỗ trợ ngôn ngữ. Nhưng với sự thay đổi này, biết đâu sẽ tạo nên những bất ngờ thú vị.

Bạn Đình Trọng vừa dợm bước định mở cửa phòng thì có chuông báo tin nhắn, vội lôi điện thoại trong túi quần ra.

Tin nhắn từ Thằng Bám Anh.

"Khoai tây ốm nặng rồi, lần này không lên tập trung được. Tất cả là tại mày đấy."

Bạn Đình Trọng há hốc sững sờ.

===========

+ Ca khúc trong truyện mà anh em chúng nó nghe là Niệm khúc cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top