81. Tình về nơi đâu
Trong một quán cà phê gần trung tâm bóng đá Viettel, có hai con người ngồi đối diện nhau, trước mặt là hai cốc cà phê sữa đã tan hết đá. Anh Tiến Dũng cuối cùng khát nước quá, cũng đành khuấy lên uống mấy hớp, không giữ được dáng ngồi thẳng đơ nhìn Duy Mạnh trừng trừng nữa.
Duy Mạnh thì vẫn ngồi thẳng, hai tay đan vào nhau để ngay ngắn trên bàn, mắt khẽ cụp xuống nhìn vào cốc nước màu nâu nhạt sóng sánh những viên đá dần tan.
Sáng mùa thu mát mẻ trong lành, gió mơn man từng cơn, thổi nhẹ vào tấm lòng hoang hoải của hai con người đang có những nỗi niềm riêng. Thật ra lúc hẹn gặp nhau, Duy Mạnh vẫn thật sự chưa biết phải nói gì với anh Tiến Dũng, hay chính xác là không biết phải bắt đầu từ đâu. Cả anh Tiến Dũng, dù không phải chủ động tìm Duy Mạnh, nhưng cũng có rất nhiều chuyện muốn nói, có điều tựa như Duy Mạnh, không biết phải bắt đầu từ đâu.
- À ừ... - cuối cùng Duy Mạnh cũng lên tiếng - Chúc mừng sinh nhật anh...
- ...
- Hơi muộn... - Duy Mạnh ấp úng nói.
Anh Tiến Dũng nhìn Duy Mạnh, cũng ngắc ngứ:
- Ừ anh cũng chúc mừng sinh nhật em... hơi muộn...
Duy Mạnh nghệt mặt ra, sau đó phì cười, gãi gãi đầu. Rồi chợt nhớ đến chuyện gì, hai mắt lại cụp xuống, nụ cười vừa hé chợt phai. Duy Mạnh hít một hơi thật sâu, quyết định nói chuyện nghiêm túc:
- Em đến gặp anh để hỏi một việc.
- Ừ?
- Làm sao để một người tin rằng mình thích người ta?
Anh Tiến Dũng nhìn sững Duy Mạnh, không nói nên lời. Duy Mạnh cũng nhìn anh, ánh mắt đầy trông chờ.
- Nói với người đó? - anh Tiến Dũng ướm hỏi.
- Người ta không chịu tin đâu! - Duy Mạnh chép miệng, vẻ mặt nhăn nhúm đầy khổ sở.
- ...Sao em nghĩ thế?
- Thì... - Duy Mạnh ngắc ngứ - Đại khái là tại em có những hành động... khiến người ta nghĩ là em không thích người ta.
- Chậc. - anh Tiến Dũng vò đầu rồi thành thật nói - Mấy chuyện của con gái anh không rành lắm đâu. Các cô suy nghĩ gì khó hiểu lắm...
Mà khó hiểu nhất phải là chuyện Duy Mạnh không dưng đến tìm anh tư vấn chuyện yêu đương cơ, đang hoang mang lắm đây này.
- Cái gì mà có con gái ở đây. - Duy Mạnh há hốc.
- Ơ thì em nói em thích ai đó mà... - anh Tiến Dũng cũng tròn mắt.
- ...
- ...
***
- Ông nói là ông yêu anh Mạnh? LÀ ANH MẠNH NHÀ MÌNH ẤY À???
Bạn Đình Trọng dường như không tin nổi vào tai mình, há hốc mồm nhìn thằng bạn thân, hỏi đi hỏi lại để khẳng định lời nó là trăm phần trăm sự thật.
- Có gì mà ngạc nhiên dữ vậy? - Quang Hải cười cười.
- Nhưng mà... Nhưng mà... - bạn Đình Trọng lắp bắp - Nhưng mà anh Mạnh...
Quang Hải nhìn bạn, nở một nụ cười buồn bã rồi gật gật đầu. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, bất chợt bạn Đình Trọng đứng lên, vội vàng đến ôm cả người Quang Hải, áp đầu cậu lên ngực mình, vừa vò mái tóc vừa vỗ nhẹ lên lưng.
- Không sao, không sao. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà!
Quang Hải thở dài, lắc lắc đầu:
- Không ổn chút nào cả.
Thật sự mệt mỏi lắm. Không có gì ổn cả đâu.
Anh ấy đang cảm thấy có lỗi với cậu.
Anh ấy đang cố gắng để mọi chuyện trở lại như xưa.
Từ chai cam ép thay lời xin lỗi, đến cốc nước cam mát lạnh gợi lại những ngày xưa cũ. Đều là những thứ làm cho Quang Hải chạnh lòng.
Đúng là chẳng ai hiểu Quang Hải hơn Duy Mạnh.
Thế nhưng, lại quá muộn màng rồi.
- Đừng lo, không sao hết đâu! - bạn Đình Trọng vẫn ôm Quang Hải, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình - Ông sẽ ổn, tôi cũng thế! Tình yêu đó, chúng ta chỉ cần ôm lấy một mình thôi...
Quang Hải đang ngồi im, nghe thấy một điều lạ, bất chợt ngẩng đầu:
- Vừa nói gì thế? Tại sao lại là chúng ta...?
***
- Ý em nói... - anh Tiến Dũng trợn tròn mắt - Người em thích là con trai?
Duy Mạnh gật gật đầu thay cho câu trả lời, mặt đã đỏ quạch vì ngượng ngùng. Anh Tiến Dũng kinh ngạc quá đỗi, không phải trước đây Duy Mạnh là người phản đối anh và bạn Đình Trọng gay gắt nhất sao? Tự dưng giờ sao lại...
Duy Mạnh nhìn anh Tiến Dũng, cũng tự hiểu anh đang nghĩ gì. Ngay cả Duy Mạnh cũng không ngờ sẽ có một ngày mình như thế, đi hỏi chuyện tình cảm với một người mà cách đây mấy tháng còn hăm dọa dằn mặt người ta là hãy từ bỏ thứ tình cảm không kết quả đó đi.
Chỉ là, trong một đêm tối trời, cảm nhận được nụ hôn vội vàng áp lên môi, Duy Mạnh bất chợt rùng mình.
Chỉ là, trong những ngày mưa giông, người đó ôm mình thật chặt, ngủ thật yên bình, Duy Mạnh bỗng cảm thấy lòng thật ấm áp.
Chỉ là, những ngày mây che phủ trăng, bên ô cửa sổ, người đó ngồi lặng im, nhìn vào khoảng không vô định, Duy Mạnh bỗng cảm thấy trống rỗng trong lòng.
Muốn đưa tay ra ôm lấy, muốn lau đi những giọt nước mắt của em. Nhưng lại sợ hãi.
Sợ rằng đây không phải là thứ tình cảm mà em muốn.
Sợ rằng, đến lúc anh nhận ra được lòng mình, em lại chẳng còn tin anh nữa.
- Đừng lo, không sao đâu! - anh Tiến Dũng bất chợt đặt tay mình lên hai bàn tay đang nắm chặt của Duy Mạnh - Đó không phải là thứ đáng sợ gì cả. Đơn giản chỉ là em yêu người ta thôi.
- Yêu... sao? - Duy Mạnh ngẩn ngơ nhìn anh Tiến Dũng - Như vậy là yêu?
- Nghĩ đến người ta nhiều như thế, không là yêu thì là gì? - anh Tiến Dũng cười cười - Nội cái chuyện em về cái vùng ngoại ô này tìm cái thằng anh đây hỏi chuyện là đủ thấy em thích người đó tới mức nào rồi.
Duy Mạnh lặng người ngồi im, nhìn ra mảnh sân đầy nắng. Trời thu tháng mười buông một màu vàng nhạt. Anh cảm thấy trái tim chợt nhẹ nhõm như vừa gỡ xuống ngàn khối đá. Nắng rọi vào tim, để Duy Mạnh nhìn thấy rõ ràng ba chữ, anh yêu em.
***
Đức Huy ngồi bệt trước hiên nhà, bên cạnh là cốc nước ép táo mát lạnh, nhìn sang thằng bạn thân đang ngồi ăn bánh đậu xanh bên cạnh, chép miệng hỏi:
- Cái chuyện thằng Mạnh ấy, mày thấy có cơ may nào không?
- Ai biết được. - Minh Long nhún vai - Mà tao nghĩ là nó cũng thương thằng Hải đó.
- Giống như với thằng Trọng thôi? Năm thằng mình thân nhau từ nhỏ mà. Thằng Mạnh thương hai thằng nhóc đó cỡ nào tao với mày lạ gì nữa.
- Không đâu. - Minh Long lắc lắc đầu - Tao vẫn thấy nó khác. Cơ mà đó là cảm nhận thôi, đừng hỏi tao khác thế nào. Tao không giải thích được.
- Ờ. - Đức Huy phì cười - Chắc đó là sự liên kết của tình mẫu tử.
- Bố dọng hết cái bánh vô mồm mày à! - Minh Long trừng mắt.
***
Anh Tiến Dũng trở về trung tâm, thấy cậu Trọng Đại đi đi lại lại trước cửa phòng, vừa nhìn thấy anh là hai mắt rực sáng, vội vàng hỏi:
- Thằng ấy hẹn anh làm gì đó?
- Ăn với nói! - anh Tiến Dũng nhíu mày - Mạnh lớn hơn em đó!
- Thế cái anh Duy Mạnh ấy hẹn anh ra ngoài làm chi? - cậu Trọng Đại bĩu môi.
- Chuyện người lớn nhóc em hỏi làm gì! - anh Tiến Dũng nhún vai rồi bỏ vào phòng.
Cậu Trọng Đại đùng đùng nổi giận, liệt ngay cái tên Đỗ Duy Mạnh vào danh sách đen.
Tối đó, mưa trắng trời Hà Nội. Bão lại sắp về, sấm vang rền, sét xé toang bầu trời đen thẳm.
Anh Tiến Dũng nằm trên giường, thỉnh thoảng thở dài. Điện thoại trên tay chỉ hiện một số trong danh bạ, nhưng lại không thể nhấn nút gọi được nữa.
Bởi vì người đó sẽ không nghe.
Cậu Trọng Đại tắt đèn phòng, bật đèn ngủ, bò lên giường nằm, thấy nhóc anh cứ cầm điện thoại lật tới lật lui, xong lại ôm gối ngồi trơ như phỗng, cậu bực tức trở mình, ôm gối đi sang giường bên cạnh, hất đầu nói:
- Nhích ra!
Nhưng lần đầu tiên trong suốt chín năm ở bên nhau, anh Tiến Dũng lắc đầu từ chối cậu Trọng Đại:
- Không cần đâu! Nhóc em về giường ngủ đi.
Chúng ta muốn trưởng thành, đầu tiên là phải biết đối mặt với nỗi sợ hãi. Nhóc em cũng chẳng ở cạnh anh cả đời. Anh và nó, dù thân thương cách mấy, cũng sẽ có một ngày tách ra đi trên con đường của riêng mình.
- Nhích ra! - cậu Trọng Đại vẫn ương bướng thảy cái gối lên giường, lấy chân đá đá vào đùi anh Tiến Dũng.
- Anh đã bảo anh không... - anh nhăn nhó nói.
- Em sợ! - cậu Trọng Đại nói nhẹ tênh - Em sợ mưa bão, sợ sấm chớp. Khoai tây dịch qua đi!
- ...
- Đi, em thương Dũng nhất mà!
Anh Tiến Dũng thở dài, nằm dịch hẳn sang một bên. Cậu Trọng Đại nhảy ngay lên, nằm xuống ôm ngang người nhóc anh, khẽ dụi dụi đầu, sau đó thì thầm nói:
- Khoai tây đừng buồn. Thằng đó... nó chắc là có lý do thôi.
- Anh biết. - anh Tiến Dũng thở dài, vỗ nhẹ lên cánh tay đang vắt ngang người mình - Buông ra, để anh nằm xuống đã. Lớn rồi mà cứ như con nít, bao giờ mới có người yêu!
- Nhớ không lầm cách đây mấy tháng anh còn bảo em còn nhỏ xíu yêu đương cái gì. - cậu Trọng Đại làu bàu.
- Ờ thôi, nhóc em cứ như thế này là tốt rồi! - anh Tiến Dũng chép miệng - Đừng như anh... Thật mệt...
- Khoai tây! - cậu Trọng Đại ngắt lời - Anh không có lỗi gì hết. Không có thằng đó vẫn còn đầy đứa khác thương anh. Anh đừng nghĩ mấy chuyện không hay. Em nói là anh không làm gì sai, anh đừng nghĩ...
- Đại. - anh Tiến Dũng nghiêm giọng nhìn nhóc em nhà mình đang cuống hết cả lên - Nghe anh nói, chuyện này không giống chuyện năm đó. Đừng lo, anh bây giờ đã trưởng thành rồi mà. Mười năm qua rồi, anh cũng không còn buồn nữa. Huống chi...
Sấm động vang rền, anh Tiến Dũng khẽ giật mình.
Năm đó, cũng trong một ngày mưa to như thế.
Có những chuyện, đau cả một đời, dù chẳng phải chuyện tình yêu.
========
+ Dài như vậy rồi, các cậu có thấy chán chưa...
+ Thường thì đi đu giai về tớ sẽ viết hậu trường. Nhưng nay chưa có ý tưởng gì mấy, nên để qua chương sau. Nhân dịp này, có ai có thắc mắc hay có gì muốn gửi gắm hay muốn quánh lộn với tớ không?
+ Đặt câu hỏi và các ôn thần trong ban tác chiến và đồng bọn sẽ trả lời cho các cậu 😏😏😏
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top