79. Lỗi thuộc về ai
Phan Văn Đức cõng anh Tiến Dũng lên phòng, đỡ anh nằm tạm xuống giường rồi đi vào toilet tìm khăn. Trên giá máng khăn còn một bộ đồ ướt nhẹp treo cẩu thả, nhìn qua hình như là cái áo mà cậu Trọng Đại mặc sáng nay? Phan Văn Đức cũng không nghĩ nhiều, tìm một cái khăn nhỏ xả nước ấm rồi mang ra lau mặt cho anh Tiến Dũng.
Cẩn thận đắp lại chăn cho anh, Phan Văn Đức lại lôi mấy vỉ thuốc trong túi ra xem tới xem lui, vừa nhớ lại chuyện khi nãy. Sau khi mưa ngớt, Đức nửa kéo nửa lôi anh Tiến Dũng ra xe, nhưng chở anh đi nửa đường thì cảm thấy anh không ổn lắm. Y như rằng vừa dừng xe thì anh Tiến Dũng đã nhảy xuống bay vô vệ đường nôn thốc nôn tháo. Phan Văn Đức tái mét mặt mày, vừa vỗ nhẹ lên lưng anh vừa run giọng bảo để em đưa anh đến bệnh viện.
Vào nằm chưa đến nửa giờ đã bị bác sĩ đuổi về, bảo say xỉn thôi về cho uống thuốc giải rượu là được. Nhưng Phan Văn Đức không dám chở anh ngồi phía sau, đành để xe lại bệnh viện, một thân một mình cõng con người bảy chục ký lô về khách sạn.
Trên đường đi, Phan Văn Đức không ngừng suy nghĩ về những lời anh đã nói trong quán ăn khi nãy. Con người lúc nào cũng tươi cười vui vẻ với Đức, chỉ một lần thấy anh bật khóc không kềm được, là cái ngày chung kết giải U19 Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình năm đó.
Ngày đó, Phan Văn Đức ôm anh, để anh gục trên vai mình mà khóc.
Hôm nay, anh lại từ chối không để Đức chạm vào.
Anh nói, anh yêu cậu ấy nhiều như vậy, tại sao lại khiến cậu ấy phải quay đi?
Anh nói, cậu ấy rõ ràng có thích anh cơ mà, tại sao lại một mực phủ nhận?
Anh nói, cậu ấy gặp chuyện gì rồi, sao lại không chia sẻ với anh?
Anh nói, cậu ấy chạy trốn mất rồi, nhất định không muốn nhìn thấy anh nữa hay sao?
Anh nói, anh bây giờ phải làm gì?
Anh nói, nếu không phải là Đình Trọng, Tiến Dũng chẳng còn yêu thương ai được nữa đâu.
Anh thật sự say lắm, say lắm rồi!
Phan Văn Đức ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn người mà mình yêu thương lại đang chảy nước mắt vì một người khác. Đức vươn tay gạt đi giọt nước mắt đang lặng lẽ lăn xuống từ đôi mi nhắm nghiền, khe khẽ thở dài.
Này anh, anh yêu người ta như thế...
Vậy nếu anh biết em yêu anh thế nào, chắc hẳn là anh sẽ càng mệt mỏi đúng không?
Cái cảm giác khi biết tình cảm của mình không được đối phương trân trọng ấy mà...
Phan Văn Đức gục người xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu của mình, răng nghiến chặt.
Muộn rồi.
Đã quá muộn rồi...
***
Cậu Trọng Đại vừa bước xuống taxi đã lôi điện thoại ra gọi cho Văn Khánh. Chuông reo liên hồi nhưng không ai nhấc máy. Cậu vò đầu bứt tóc, bực bội đến mức tung cước vào tường. Lại bấm gọi, lầm bầm trong miệng:
- Nghe máy đi, mau nghe đi! Không nghe tôi đốt trụi chỗ này cho anh xem!!!
Dường như Văn Khánh cũng nghi ngờ khả năng biến lời nói thành hiện thực của cậu Trọng Đại, nên lần này anh đã nghe máy.
"Đại à? Có chuyện gì..."
- Anh đi ra ngoài cổng đi, tôi đứng bên kia đường. Tôi cần nói chuyện với anh ngay bây giờ!
Văn Khánh ở đầu bên kia chợt im lặng một lúc lâu, còn chưa lên tiếng trả lời thì cậu Trọng Đại đã gằn giọng:
- Khoai tây mà có làm sao, tôi thuê người đập gãy cẳng anh! Anh đừng tưởng tôi không dám!
"Điện thoại anh có ghi âm đấy." Văn Khánh chán nản nói.
- ...Được rồi tôi xin lỗi! Tôi thiếu bình tĩnh. Anh ra đây đi, tôi thật sự cần nói chuyện với anh.
"Được rồi, em ở ngoài đó chờ anh chút."
Cậu Trọng Đại dập máy, lại tức tối đá thêm một cú vào tường. Cứ nghĩ hôm nay là một ngày vui vẻ, nhóc anh sẽ có một sinh nhật đáng nhớ. Cậu cũng đã phải suy nghĩ rất nhiều mới có thể thừa nhận tình cảm của anh Tiến Dũng, cũng phải đè nén bao nỗi sợ hãi để có thể chấp nhận nhóc anh của mình sẽ bước đi trên một con đường đầy khó khăn, mà người đi cùng lại không phải cậu.
Nhớ lại cái đêm mà cậu thừa nhận với anh Tiến Dũng rằng cậu thích đàn ông, còn anh thú nhận với cậu việc anh yêu bạn Đình Trọng, cậu Trọng Đại đã hỏi anh một câu:
- Vậy bây giờ anh chắc còn xem trọng nó hơn em luôn chứ gì?
Lúc đó, cứ ngỡ là cậu trêu đùa vờ vịt làm nũng, nhưng không phải. Cậu Trọng Đại thật sự là hỏi từ suy nghĩ sâu trong lòng.
Bởi vì người như cậu, vốn dĩ rất khó để thương yêu ai. Và cũng thật khó để có một ai chấp nhận được con người của cậu.
- Thằng dở hơi! - anh Tiến Dũng kéo hai má nhóc em ra, phì cười - Dù anh có yêu thương ai thì cũng chỉ có một em trai này thôi. Không ai thay thế được vị trí của em đâu. Vừa lòng chưa?
Lời anh Tiến Dũng nói ra, cũng không phải là dỗ dành chiều chuộng, mà là thật tâm tận đáy lòng.
Bởi vì từ nhỏ, cả hai đều có những câu chuyện buồn. Những câu chuyện mà chỉ có hai người biết với nhau. Về lý do mà anh Tiến Dũng hết mực cưng chiều cậu Trọng Đại, vì tại sao mà cậu Trọng Đại luôn xem anh Tiến Dũng là người cậu phải bảo vệ.
Thứ tình cảm đó, chưa bao giờ là tình yêu. Chỉ là một điều không thể thiếu.
***
Bạn Đình Trọng mệt mỏi bước ra cổng chờ lên máy bay, khẽ co người lại, hai tay đút vào túi áo khoác. Chạm đến một vật thể lành lạnh.
Bạn lấy vật ấy ra, đưa lên trước mặt mình.
Cái móc khóa của một người không quen.
Vậy mà tại sao chúng ta cứ gìn giữ như một vật ràng buộc.
Nếu bây giờ, bạn ném nó đi...
Bạn Đình Trọng mím môi, bước lên xe trung chuyển ra máy bay.
Nếu thả lại vật này ở đây...
Bạn Đình Trọng thẫn thờ buông quả bóng màu bạc rơi xuống sàn xe.
Từng vòng từng vòng, leng keng leng keng...
- ỐI CÔ CHÚ ƠI NHẶT GIÙM CHÁU CÁI MÓC KIA VỚI. ĐÚNG RỒI NÓ ĐÓ NÓ ĐÓ!!! NHẶT HỘ CHÁU VỚI COI CHỪNG NÓ LĂN MẤT CHÚ ƠI...
***
Anh Tiến Dũng mệt mỏi mở mắt, thấy cả người nóng hổi, cổ họng cháy khô. Nhìn thấy bên giường có một dáng người gầy nhom, đang gục gặc đầu, liền thều thào gọi:
- Đại...
Phan Văn Đức giật mình mở bừng mắt, quay sang nhìn anh Tiến Dũng, vội vã hỏi:
- Anh Dũng, anh dậy rồi hả? Có còn mệt không?
- Đức...? - anh Tiến Dũng day day trán - Cho anh cốc nước.
Phan Văn Đức vội vàng đi rót một cốc nước mát mang đến, anh Tiến Dũng cũng vừa vặn ngồi dậy, cầm cốc nốc một hơi cạn sạch. Đức lại cầm cốc đi rót đầy, lấy hai viên thuốc ra đưa đến trước mặt anh:
- Anh uống thuốc đi! Giải rượu, chống cảm lạnh nữa.
Anh Tiến Dũng lắc lắc đầu, nhưng Phan Văn Đức vẫn kiên quyết đưa thuốc đến trước miệng anh, gằn giọng nói:
- Uống mau! Không em nhét vô mũi đấy!
Anh Tiến Dũng phì cười, cầm thuốc cho vào mồm, lại nhận cốc nước uống một hơi. Thở ra một hơi dài, anh toan nằm xuống giường, lại bị Phan Văn Đức chỉ ngay vào toilet:
- Đi thay đồ đi đã, không có tắm, chỉ rửa mặt thôi!
Anh Tiến Dũng ngơ ngác nhìn Phan Văn Đức, hốt hoảng hỏi:
- Nhóc em hả? Em với Đức Cọt bị hoán đổi thân xác à?
- Anh còn chưa tỉnh đâu! - Phan Văn Đức làu bàu - Đi thay đồ rồi ngủ đi. Em... về trước đây!
Anh Tiến Dũng vốn định gật đầu chào Đức, nhưng vô tình nhìn thấy đồng hồ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, lại giật mình.
- Hơn một giờ sáng rồi? Em về đội bây giờ sao được. Thôi ngủ lại đây đi, sáng hãy về!
- Nhưng mà...
- Mà nhóc em... thằng Đại đâu rồi? - anh Tiến Dũng nhíu mày bò xuống giường, đi đến bên túi đồ lấy ra hai bộ quần áo - Em mặc đỡ đồ của anh đi. Nhóc kia không biết đi đâu nữa, để anh gọi cho nó đã...
Anh Tiến Dũng vừa cầm điện thoại lên đã nghe tiếng gõ cửa phòng, Phan Văn Đức đứng gần đó liền ra mở cửa. Cậu Trọng Đại vừa thò đầu vào đã hỏi:
- Khoai tây sao rồi?
- Đi đâu giờ mới về? - anh Tiến Dũng nghiêm giọng.
- Đi trả tiền bia cho anh đấy! - cậu Trọng Đại lừ mắt.
Anh Tiến Dũng giật thót, đứng trơ ra như phỗng. Sau đó liếc sang Phan Văn Đức, nhột nhạt chớp chớp mắt, hất hất đầu về phía cậu Trọng Đại, ý kiểu không rõ nó có nói thật không. Bỗng dưng Phan Văn Đức thấy buồn cười, gật gật đầu.
Anh Tiến Dũng nín thinh, lúi húi ôm đồ đi vào phòng tắm. Cậu Trọng Đại hừ mũi, liếc sang Phan Văn Đức lúc này đang ôm bộ đồ trên tay, cũng đang nhìn cậu đầy ái ngại. Cậu Trọng Đại thở dài, gãi đầu đánh cái ngáp, lầm bầm nói:
- Anh thay đồ đi, tối nằm cùng giường với tôi. Khoai tây uống say dễ bị nóng lắm, không thích có người nằm chung.
Phan Văn Đức bất đắc dĩ gật đầu, ra một góc phòng đứng thay đồ. Cậu Trọng Đại giũ lại chăn, chỉnh điều hòa rồi cũng thay đồ nhảy lên giường nằm gác trán.
Anh Tiến Dũng lúc thay đồ đi ra thì thấy cả nhóc em lẫn Đức Cọt đang nằm cùng một tư thế y chang nhau, người thẳng đơ, một tay gác lên trán một tay đặt lên bụng, nhắm mắt im lìm. Anh mở đèn ngủ, tắt đèn phòng rồi cũng trèo lên giường nằm một tư thế y chang hai đứa kia.
Hai giờ khuya, anh Tiến Dũng vốn vẫn còn hơi men đã thăng thiên trước. Ba giờ sáng, Phan Văn Đức cũng thở sâu. Cậu Trọng Đại khẽ kéo lại chăn, ngồi thẳng người dậy, nhìn người nằm kế bên, rồi nhìn sang nhóc anh đang mặt nhăn mày nhó trong giấc ngủ, lại thở dài.
Cậu nhớ lại, mới buổi chiều hôm nay, cậu đuổi theo Trần Đình Trọng, rồi lại trở về trong cơn mưa trút nước...
Bạn Đình Trọng nói, xin lỗi.
Bạn Đình Trọng khóc, bảo rằng có những chuyện, không phải mình muốn là có thể làm.
Bạn Đình Trọng cúi đầu, cầu xin cậu đừng nói gì với anh Tiến Dũng.
Mọi gian nan trên con đường đầy khó khăn ấy, một mình bạn bước là đủ rồi.
- Mày ngu à! Yêu mà mỗi một người một hướng thì gọi cái mẹ gì là yêu! Đừng có bày đặt tỏ ra cao thượng, tao thấy ớn lắm! Mày đã bỏ anh ấy thì đừng hòng tao để cho mày gặp anh ấy nữa!
Giữa màn mưa mù mịt đó, giọng cậu Trọng Đại lạc hẳn đi, chẳng biết có đến được tai bạn Đình Trọng hay không.
Sau đó cậu về lại khách sạn, thay đồ, định bụng sẽ đi tìm nhóc anh. Vừa làm vừa suy nghĩ, xâu chuỗi lại những chuyện đã diễn ra trong những ngày vừa qua...
Cuối cùng, cậu Trọng Đại cũng tìm ra được một điểm nghi vấn. Vốn là định tìm được nhóc anh xong sẽ tìm tới anh ta. Không ngờ vừa ra đến cổng khách sạn đã thấy người mình cần tìm đang được Phan Văn Đức cõng trên lưng.
Còn chuyện sau đó...
***
Văn Khánh không trở về phòng mình, mà đảo qua phòng Phan Văn Đức. Xuân Mạnh ra mở cửa, mặt mày lấm lét hỏi:
- Tối rồi, có chuyện gì không? Thằng Đức ngủ rồi, anh đừng vào...
- Anh biết nó không ở trong phòng. - Văn Khánh gật đầu - Anh qua nói chuyện với mày.
Xuân Mạnh trố mắt nhìn ông anh, sau đó để Văn Khánh vào rồi chốt cửa, nhảy lên giường ngồi xếp bằng, ngóc đầu chờ đợi.
Văn Khánh ngồi xuống giường của Phan Văn Đức, đảo mắt qua mấy thứ đồ linh tinh trên bàn, rồi cả cái lồng đèn nhỏ lủng lẳng trên cửa sổ. Bất chợt anh thở dài một hơi, nhìn Xuân Mạnh rồi cảm thán.
- Ế như mày cũng là cái tốt!
- Ơ hay cái anh này, tự nhiên nói thế! - Xuân Mạnh phẫn nộ nói.
Văn Khánh cười ra đằng mũi, chép miệng lắc lắc đầu. So với Phan Văn Đức, tính cách của Xuân Mạnh hiền lành hơn, ngây thơ hơn, dễ hiểu hơn. Nhưng cũng không ngốc nghếch chút nào.
Vì cậu ta biết mọi chuyện của Phan Văn Đức, và cho đến nay vẫn chưa từng lộ ra với bất cứ ai. Anh biết được, chẳng qua là tự mình đoán ra mà thôi.
Văn Khánh chậm rãi nói:
- Tối nay anh ngủ đây được không?
Xuân Mạnh trợn mắt:
- Làm chi?
- Thương mày, muốn qua ngủ với mày! - Văn Khánh bật cười.
- Làm ơn đi! - Xuân Mạnh chắp tay vái vái - Anh có bạn gái rồi mà, tha cho em!
- Cái thằng.
Văn Khánh hừ mũi, nằm lăn ra giường của Phan Văn Đức, gác hai tay sau gáy, nhìn lên trần nhà màu trắng tinh, dần hồi tưởng lại cuộc nói chuyện ban nãy với cậu Trọng Đại.
- Anh có quyền gì mà lên tiếng chứ? Anh nghĩ anh là ai? Anh có biết Dũng đã trải qua những chuyện gì hay không? Anh ấy rất sợ bản thân mình làm tổn thương người khác! Anh ấy lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người... Khó khăn lắm mới có thể thừa nhận yêu một người... Thế mà anh...
Có những điều, Hoàng Văn Khánh không biết.
Có những điều, cậu Trọng Đại không hay.
Đau khổ thay, bạn Đình Trọng lại là người lãnh hết tất thảy.
=======
+ Huhu hôm qua tôi cứ đắn đo và cuối cùng vẫn quyết định ngồi xem đàn Vịt đá, thỉnh thoảng nã tin nhắn với baoanh289 hỏi thăm đàn gà nhà cô ấy. Mà thề là vừa xem vừa chửi, nhất là hiệp 2. Cuối cùng gắt lên cả team bảo nhau là hay thôi dẹp vụ Tây Ninh đi cho rồi chứ đá kiểu này mình ra sân chỉ có ngồi chửi rồi bị người ta trùm bao bố cả lũ mất. Mắng cả thằng Đại toàn sút không chịu chuyền. Thôi dẹp đi nhé đã bảo bỏ anh dồi không có níu kéo chi nữa...
Thế là trong những phút bù giờ nó quất cho hai bàn, bàn cuối của thằng Đại như dằn mặt mình ấy 🙂
Ủa mà anh nghĩ chị sẽ đi Tây Ninh chắc? Ủa anh nghĩ chị dễ dãi vậy hả? Ủa anh tưởng chỉ cần trề môi trề mỏ giận dỗi đấm đất vì không ghi được bàn là chị thấy anh đáng yêu không cưỡng nổi hả?
Ủa sao anh hay quá vậy!
Chị bảo nhé, từ ngày đu theo anh đỏ cam vàng lục lam chàm tím bảy sắc cầu dzồng cái màu quần nào chị cũng đội hết rồi. Cho nên là á...
Bạn tuyển bảo kê cho hôm đi Tây Ninh nhá, bạn đi chửi sml chúng nó đây.
+ Huhu, cùng giờ, một thì Bóng đá một Bóng đá Hát đê, cùng thắng 3-1. Mềnh lại yêu nhau dài lâu nhé @baoanh289 CherylJung 😙😙😙
+ Vừa có lương, chưa cầm ấm tay đã nghe nói : Mua cherry đi. Cherry không ám tôi, là các đồng đảng của tôi ám tôi!
+ Trận hôm qua quá nhiều người theo Bỉ, gồm cả tớ. Thương vutrinh310 lắm =))) Trận tối nay tớ theo Pháp nhé. Pháp thắng thì thôi, tớ có kèo ăn rồi. Thua thì sẽ viết ngoại truyện. Mấy bạn thích ngoại truyện của cặp nào? Chặn trước để nhỡ có ai nhắc, ngoại truyện tỏ tình thì chưa xong đâu =))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top