130. Vì nhau cố gắng

Để kể lại câu chuyện này, anh Tiến Dũng chọn quay trở về ngày 25 tháng 11. Vào buổi tối ngày hôm đó, sau khi cả tầng khách sạn hoảng hồn vì tiếng hét của anh Tiến Dũng, lùm xùm một trận, Xuân Trường ăn mắng đã đời. Sau khi rửa cái mồm đầy nước cà chua, Xuân Trường nhảy lên giường anh Tiến Dũng nằm lăn ra bên cạnh bạn cười hềnh hệch, anh Tiến Dũng bực bội gắt gỏng:

- Lại gì nữa đây?

- Lâu không gặp ông, nhớ! - Xuân Trường nhào qua ôm anh Tiến Dũng cười ha hả.

- Lên cơn đấy à? - anh Tiến Dũng lấy cái gối đập vào mặt Xuân Trường - Tại sao về không nói với ai? Giấu cả Tuấn Anh là sao?

- Tính tạo bất ngờ. - Xuân Trường lôi cái gối ra, thảy xuống bên cạnh rồi đập đập mấy cái - Nằm xuống đây cưng!

- Bớt nhây đi. - anh Tiến Dũng làu bàu nhưng cũng nằm phịch xuống - Có gì nói nghe?

- Nói ông ấy. - Xuân Trường nhếch môi cười - Tôi đang muốn nói chuyện với ông đây.

- Chuyện gì của tôi? - anh Tiến Dũng tròn mắt.

- Tôi đoán thôi.

Xuân Trường gác hai tay sau đầu, nhìn lên trần nhà, trong bóng tối từng tiếng vang lên thật rõ ràng:

- Tôi, Nhô với Phượng đều cho là ông có chuyện gì đó khó nói, gần đây trên nhóm chat cũng thấy bất thường. - Xuân Trường lật người nằm sấp lại, ngẩng đầu chống tay lên cằm, chép miệng nói - Vì quá lo lắng cho thằng bạn thân iu, tôi đã vượt qua muôn ngàn hải lý để trở về đây đấy!

- Bộ bơi về đây hay gì mà kêu vượt muôn ngàn hải lý? - anh Tiến Dũng hừ mũi, cũng kéo gối nằm xuống, suy nghĩ một lúc rồi lại thở dài - Chuyện này kể ra cũng không dài, nhưng lại mất nhiều thời gian lắm. Có thức nổi không?

- Vô tư, ngủ nãy giờ no mắt rồi! - Xuân Trường toét mồm cười.

Anh Tiến Dũng phì cười, gác hai cánh tay sau đầu, lẩm bẩm:

- Để xem phải bắt đầu từ đâu...

Ngày hôm đó, anh Tiến Dũng kể lại câu chuyện cũ của mình với Xuân Trường thật rõ ràng, bên cạnh đó là những quan tâm và giúp đỡ của thằng bạn cùng nhóc em thân thiết của mình. Đông Triều và Trọng Đại bao lâu nay vẫn âm thầm tìm hiểu và thăm dò cho anh, dù anh đã nói ngay từ đầu là không cần, bởi vì có lẽ cậu ấy không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.

- Triều với nhóc Đại tìm được nơi ở của Kiến Đen, vốn là định sau khi đá giải này về mới nói cho tôi. Nhưng hôm qua nhóc Đại đột ngột gọi cho tôi nói hết tất cả. Nhóc bảo với tôi rằng vì tôi đang ở Gia Lai, tốt hơn hết là nên đi gặp cậu ấy...

- Rồi ông đi chứ? - Xuân Trường vội hỏi.

- Tôi không biết nữa... - anh Tiến Dũng ngập ngừng - Tôi không biết phải đối diện với cậu ấy thế nào. Từ đó tới nay cũng mười năm rồi, liệu cậu ấy có còn nhớ...

- Nhớ chứ. - Xuân Trường khẽ gật đầu - Nếu là tôi, tôi sẽ nhớ rất rõ.

Xuân Trường đặt tay lên vai anh Tiến Dũng siết nhẹ, trong ánh đèn vàng mờ nhạt, thứ ánh sáng lóng lánh nơi khóe mắt của anh Tiến Dũng vẫn chưa kịp khô. Xuân Trường nghĩ, có lẽ đã rất lâu rồi anh Tiến Dũng chưa kể câu chuyện này cho ai. Chỉ Đông Triều và Trọng Đại biết, qua từng đó thời gian, câu chuyện vẫn mãi là một nỗi đau không cách nào buông xuống. Hôm nay nói với Xuân Trường, nếu Xuân Trường không thể giúp được gì cho bạn thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu lắm.

- Tôi chắc chắn sẽ nhớ một người bạn luôn muốn bảo vệ mình, một người bạn luôn ở cạnh bên mình cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi chắc chắn sẽ chạy đi tìm bạn của mình trong cơn mưa giông đó, bởi vì tôi biết người đó sợ sấm chớp. Nếu tôi còn biết hôm đó người bạn ấy ra ngoài tìm mua quà sinh nhật cho mình, tôi sẽ càng cảm động hơn nữa... - Xuân Trường nói một tràng dài - Tai nạn là ngoài ý muốn, không phải lỗi do ông.

Anh Tiến Dũng lặng im không nói gì, thế nhưng Xuân Trường nghe được tiếng nuốt ngược vào trong rất khẽ. Nhìn lên khuôn mặt thằng bạn, hai khóe mắt đã đỏ hoe. Xuân Trường cũng thở dài, đưa tay vỗ nhè nhẹ đầu thằng bạn, chép miệng nói:

- Đi đi, gặp lại cậu ấy một lần. Có như thế mới gỡ xuống được tảng đá trong lòng. Đừng tự làm khổ mình, rồi khổ cả người mình thương.

Anh Tiến Dũng vẫn lặng yên, Xuân Trường trái lại nói rất nhiều, tựa như không phải trò chuyện với anh mà đang tự nói với chính bản thân mình vậy.

- Ông phải gạt hết những sợ hãi và lo âu đi. Phải mạnh mẽ hơn nữa, như vậy mới có thể nói được câu mình sẽ bảo vệ cậu. Trong quá khứ có thể chúng ta không có gì trong tay, nên đành bất lực nhìn những thứ quan trọng bị đánh mất. Nhưng bây giờ chúng ta đều có thể mà...

- Trường...

- Yêu mà, đúng không? Thế nên phải dùng hết tất cả khả năng của mình. Vì đó là người quan trọng nhất, là tất cả những gì quý giá mình có được...

- Ông đang nói bản thân mình phải không?

Xuân Trường giật mình ngừng lại, ngẩn người nhìn anh Tiến Dũng, lúc này cả hai đang nằm xoay mặt vào nhau, hai cặp mắt nhìn nhau trừng trừng. Anh Tiến Dũng bị Xuân Trường siết chặt vai đến đau, khẽ nhíu mày:

- Có chuyện gì với Tuấn Anh à?

- Không. - Xuân Trường lắc đầu, mắt cụp xuống - Không có đâu...

- Là sao? Rốt cuộc làm sao? - anh Tiến Dũng vội hỏi.

- Tôi hy vọng sẽ không có sao trăng gì. - Xuân Trường thấp giọng - Cậu ấy đã chịu đựng quá nhiều thứ rồi, đừng bất công với cậu ấy như thế nữa...

Anh Tiến Dũng im lặng một lúc, sau đó chợt hiểu ra, khoảng lặng lẽ kéo dài, không gian xung quanh chỉ còn lại những tiếng thở khe khẽ. Cuối cùng anh Tiến Dũng mới nói:

- Thật ra, ông không nghĩ rằng Tuấn Anh cũng sẽ trưởng thành sao?

Lần này đến Xuân Trường im lặng.

- Ông nói đúng, chúng ta phải mạnh mẽ hơn nữa, để che chở cho người mình yêu thương. Nhưng ông đừng quên, chúng ta cũng là người được yêu thương mà.

Vậy nên, sẽ có những người, vì bọn họ mà trở nên kiên cường hơn.

***

Ngày 27 tháng 11, sau khi tạm biệt hội Xuân Trường ở sân bay, anh Tiến Dũng lẳng lặng quay ngược trở vào thành phố, đi theo lời chỉ dẫn của cậu Trọng Đại, đến một tiệm ăn lớn, một quán bún đậu mang tên Hồn Quê.

Anh Tiến Dũng bước vào quán, lặng lẽ ngồi xuống một chiếc bàn bằng tre, một cô bé phục vụ bước đến chào anh, đặt một khay khăn lạnh xuống bàn, chờ anh gọi món. Anh Tiến Dũng cũng không vội, gọi một phần một người, từ tốn ăn.

Khi đã vơi hơn nửa, bất chợt anh thấy một người xuất hiện từ cánh cửa dẫn ra sau nhà, khập khiễng đi về phía anh. Anh Tiến Dũng buông đũa ngồi im, chỉ giương mắt nhìn người ấy trừng trừng. Thời gian quả nhiên làm con người thay đổi rất nhiều, nhưng khuôn mặt đó, làm sao anh có thể quên?

Cậu thanh niên bước đến, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, sau đó bật cười. Nụ cười tươi sáng gợi nhớ về sân cỏ đầy nắng vàng tươi năm nào.

- Tớ không nghĩ đến bây giờ cậu vẫn còn thích món này đấy!

- Món ăn đầu tiên cậu đãi tớ mà. - anh Tiến Dũng cũng cười, nhưng khóe mắt đã lóng lánh cay xè.

Ngày 29 tháng 11, anh Tiến Dũng xuống Bình Dương gặp nhóc em cưng, trên môi là nụ cười tươi sáng rạng rỡ mà rất lâu rồi cậu Trọng Đại mới được nhìn thấy.

Anh nói, sau mùa giải này, anh sẽ một lần nữa tỏ tình, và sẽ giữ thật chặt trong tay hạnh phúc vốn thuộc về mình.

Cậu Trọng Đại ngày hôm đó, cũng đã đưa ra những quyết định trong lòng.

Chỉ là không ngờ, anh Tiến Dũng vừa lên tuyển đã phát hiện mình gặp chấn thương không hề nhẹ, rốt cuộc không thể tham gia thi đấu giao hữu lần này. Vì không biết mình có thể ra sân được hay không, mọi hy vọng của anh đều đặt lên bạn Đình Trọng. Bởi vì trong quá trình tập luyện, nhìn bạn thi đấu lâu nay, anh Tiến Dũng đã biết, cậu nhóc mà anh yêu thương có một đôi cánh lớn.

Rồi em sẽ bay đi rất cao rất xa...

- Không cần. - bạn Đình Trọng chợt cắt ngang lời anh Tiến Dũng.

- Hở? - anh Tiến Dũng giật mình, thoát ra khỏi dòng hồi ức, ngơ ngác nhìn bạn Đình Trọng - Em nói vậy là sao?

- Em bảo em không cần anh phải cố gắng bảo vệ em. - bạn Đình Trọng nghiến răng - Nếu có chuyện gì xảy ra, em nhất định cùng anh đối mặt. Ai mắng anh em chửi lại nó, ai đánh anh em đấm lại nó. Không sợ!

- Trời đất! - anh Tiến Dũng phì cười.

Nhìn bạn Đình Trọng đang tươi cười vui vẻ nằm trong lòng mình, anh Tiến Dũng cảm thấy vô cùng ấm áp. Lại ôm bạn chặt hơn, vùi mặt vào mái tóc của bạn, thủ thỉ nói:

- Dù có bay cao bay xa đến đâu, cũng đừng quên anh nhé.

- Hử, nói gì vậy?

- Không có gì...

Bạn Đình Trọng ngẩng đầu nhìn anh khó hiểu, lại thấy anh Tiến Dũng đánh mắt sang nơi khác cười ngượng, liền nhíu mày chồm lên, hôn lên môi anh. Anh Tiến Dũng có hơi bất ngờ nhưng phản xạ rất nhanh, đỡ tay sau gáy bạn, ghì thật chặt. Một lúc sau rời ra, bạn Đình Trọng thở dài khe khẽ, lại rướn đến bên tai anh người yêu thì thầm:

- Anh đừng bỏ em nhé.

- Hở? - anh Tiến Dũng giật mình nhìn bạn - Sao lại nói thế?

- Chỉ là nói thế thôi. - bạn Đình Trọng vùi đầu vào hõm vai anh, chẳng nói thêm gì nữa.

Ai cũng thế thôi mà. Huống chi cả hai đều phải trải qua những tháng ngày tưởng rằng mất nhau mãi mãi. Có được rồi, càng sợ sẽ đánh rơi, càng sợ sẽ lạc mất.

***

Chiều ngày 13 tháng 12, đội tuyển U23 Việt Nam bước vào trận đấu thứ hai của mình ở giải giao hữu quốc tế M-150 Cup, đối thủ của họ là U23 Uzbekistan.

Tuyển Việt Nam có bốn sự thay đổi so với trận mở màn, với những gương mặt mới ở đội hình xuất phát là thủ môn Văn Hoàng, Anh Tài, Ti Phông và Thanh Bình. Bên cạnh đó huấn luyện viên Park Hang Seo còn quyết định thử nghiệm đội hình, điển hình là Văn Thanh được xếp đá "trái kèo". Chính vì thế ở những phút đầu đội bóng áo đỏ thi đấu chệch choạc với nhiều pha chuyền bóng hỏng.

Phút thứ 30, xuất phát từ pha thoát xuống rất nhanh ở cánh phải của U23 Uzbekistan, Duy Mạnh phá trượt đường căng ngang của đối thủ và tạo điều kiện để Abdixolikov Bobir đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Sang hiệp hai, huấn luyện viên Park Hang Seo có nhiều sự thay đổi nhân sự, và Hồng Duy đã mang về một quả phạt đền sau một pha phạm lỗi trong vòng cấm của đội bạn đối với mình. Công Phượng không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn gỡ hòa cho đội bóng áo đỏ ở phút 58.

Tuy nhiên chỉ năm phút sau hàng thủ Việt Nam lại thể hiện sự lúng túng trong khâu chống bóng bổng, qua đó tạo điều kiện cho đội trưởng Uzbekistan là Urinboev Zabikhillo đã phá lưới thủ thành Văn Hoàng sau hai pha dứt điểm liên tiếp.

Trong những phút còn lại các cầu thủ Việt Nam cố gắng dâng cao tìm bàn gỡ hòa nhưng hàng thủ đối phương được tổ chức tốt nên đã không có thêm bàn thắng nào. Thua 1-2, U23 Việt Nam đứng nhì bảng B và sẽ gặp đội đứng nhì bảng A để tranh hạng 3. Trong khi đó, Uzbekistan vào tranh chung kết ở trận đấu cùng ngày 15 tháng 12.

Buổi tối trở về, Duy Mạnh nhốt mình trong phòng, ngay cả Quang Hải anh cũng không muốn gặp. Quang Hải cũng chẳng nói gì, lẳng lặng trở về phòng.

Sáng ngày, Duy Mạnh mở cửa ra thì thấy Quang Hải ngồi thu lu phía trước, đầu còn gục gặc, chứng tỏ đã ngồi chờ từ rất lâu. Anh vội vàng kéo cậu đứng dậy lôi đi. Quang Hải cũng không ý kiến, mặc Duy Mạnh kéo mình vào thang máy rồi đi thẳng lên tầng thượng.

Sáng sớm không có ai, Duy Mạnh đứng trước lan can, hướng lên bầu trời đang dần chuyển sáng, gào lên một tràng.

- Aaaaaaaaaa...

Quang Hải điềm tĩnh đứng phía sau, vòng tay ôm ngang hông anh, tựa đầu lên lưng anh, siết nhè nhẹ.




========

+ Triều ei, lát chị xuống BD tìm mài nhé, để hỏi xem cảm giác năm sau gặp lại Ngao như nào 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top