105. Sau ngày hôm nay

Sau cái hôm tụ tập ở Đám Mây Nhỏ, ngay ngày hôm sau, cả đám Văn Khánh Văn Đức Xuân Mạnh phải hộc tốc bay đi Bình Dương để tham dự trận chung kết lượt đi Cúp Quốc gia 2017. Sông Lam Nghệ An sau chín mươi phút thi đấu đầy nỗ lực, đã mang về chiến thắng ngay trên sân khách, chạm một tay vào chiếc cúp vô địch. Xuân Mạnh đã ghi được bàn thắng mở tỉ số, ôm Phan Văn Đức cười tít mắt, thiếu điều muốn nhấc bổng thằng bạn lên. Như vậy chỉ còn một trận thi đấu cuối cùng giữa Bình Dương và Sông Lam Nghệ An trên sân Vinh vào ngày 30 tháng 11 là giải thi đấu Cúp quốc gia sẽ khép lại.

Chưa đầy một tuần sau, Phan Văn Đức và Văn Khánh lại tiếp tục bay ra Hà Nội để xem trận đấu giữa Việt Nam và Afghanistan. Cả hai đều ở lại tiệm bánh của Thanh Nguyên, có điều bất ngờ là lúc đẩy cửa bước vào đã thấy ngay cậu Trọng Đại đang ngồi ăn bánh bên trong, còn hăng hái thảo luận với Thanh Nguyên về những loại bánh có nhân mứt trái cây. Phan Văn Đức cảm thấy hơi ngạc nhiên, Thanh Nguyên dễ tính thì không nói, cái con người sống lỗi với xã hội kia sao nay nhìn cũng khác quá vậy? Cậu ta từng cười như thế trước mặt những người mới quen sao?

Phan Văn Đức và Văn Khánh hoàn toàn bị lơ đẹp, tự giác ôm đồ đi vào phòng trong, Văn Khánh thì lăn ra ngủ còn Phan Văn Đức tò mò đi ra ngoài hóng chuyện. Lúc này Thanh Nguyên vẫn đang nói liến thoắng:

- Ngon không? Cốt nho gia truyền đấy. Mình phải làm cả trăm mẻ bánh, cả ngàn thố kem mới được ông ngoại truyền cho đấy.

- Bánh này bảo đảm khoai... À anh Dũng thích lắm nè. - cậu Trọng Đại ăn một miếng bánh nhân kem nho, hớn hở nói.

- Lát mình gói về cho mấy cái. - Thanh Nguyên cũng vui vẻ không kém - Khánh cũng nói anh Dũng thích ăn nho lắm.

- Anh Khánh rành tính anh Dũng ghê nhờ. Mà cũng do thân quen lâu rồi.

- Anh Dũng í, đúng là kiểu mới gặp lần đầu cũng có cảm tình ngay. Lúc mới đầu Khánh giới thiệu mình với ảnh, nhìn mặt anh ấy bất ngờ lắm. Sau anh Dũng mới nói thật là trông mình mới đầu ảnh tưởng là con trai...

- Hahaha... Thật ra bây giờ cắt cái tóc cậu đi thì cũng giống...

Phan Văn Đức trợn trắng mắt, cái thằng mất lịch sự này...

- Đúng không? Mình cũng nghĩ vậy đó! Nên lúc đó nghe anh Dũng nói chỉ thấy buồn cười thôi. Khánh thì cười ha há lên, thấy ghét!

- Đấm ổng! - cậu Trọng Đại vung tay lên.

Phan Văn Đức lại một lần nữa suýt ngất xỉu.

- Còn phải nói. - Thanh Nguyên hất tóc - Đá một phát ngay mông.

Xong cả hai cùng phá lên cười.

Phan Văn Đức cảm thấy không thuộc về thế giới này, lập tức xỏ giày bỏ chạy. Chưa kịp ra tới cửa đã nghe tiếng Thanh Nguyên gọi giật lại:

- Đi đâu đấy Đức Cọt? Ra phố mua dùm em kem tươi với sốt chocolate đi.

- Anh biết mua ở đâu? - Phan Văn Đức cười méo xẹo - Em đi với anh?

- Đây, có tài xế cho anh nè! - Thanh Nguyên vui vẻ chỉ vào cậu Trọng Đại - Em nhờ Đại, Đại đồng ý rồi.

Hẳn là Đại đồng ý luôn cơ. Phan Văn Đức nhìn ra bầu trời xanh trong, thầm nghĩ không lẽ mây đen đang núp sau mấy tòa nhà?

Đến chiều hôm đó, cậu Trọng Đại lại chăm chỉ đèo Phan Văn Đức đến sân vận động Mỹ Đình xem trận đấu, cả hai ngồi cạnh nhau, nhưng mãi đến khi nhìn thấy anh Tiến Dũng chấn thương rời sân, hai người mới quay sang nhìn nhau đầy lo lắng.

Sau đó, lại cùng đến bệnh viện, rồi chia tay tại bờ hồ.

Phan Văn Đức vẫn không hiểu, rốt cuộc cậu Trọng Đại bị làm sao?

***

Tuấn Anh đứng chờ Xuân Trường đi mua nước, lại xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón tay của mình. Bình thường cậu vẫn luôn đeo nó trên cổ, thế nhưng hôm nay Xuân Trường cứ một hai đòi mang vào tay. Tuấn Anh cũng không cau có, lẳng lặng tháo sợi dây trên cổ, lấy nhẫn ra đeo vào.

Khi đó ánh mắt Xuân Trường có pha chút ngỡ ngàng, nhưng vui mừng càng nhiều hơn.

- Nước đây nước đây! - Xuân Trường chạy vội tới, đưa chai nước ép ra trước mặt Tuấn Anh - Trường mở nắp rồi đấy.

Tuấn Anh gật đầu, cầm nước uống một ngụm, sau đó nói:

- Phượng bảo 20 tháng này đó.

- Vậy hả? Ngày đẹp dữ ta! - Xuân Trường cười tít mắt - Đặt cho nó lẵng hoa.

- Kêu là đừng có bày vẽ. - Tuấn Anh nhún vai.

- Haha, Trường cũng đùa thôi mà!

Xuân Trường cười ha hả, khoác vai Tuấn Anh rảo bước trên phố thưa người. Chiếc nhẫn nơi ngón áp út lấp lánh dưới nắng mặt trời, trên vai cậu, trong màu mắt đen của cậu.

Rạng rỡ, mà xa xôi.

Tuấn Anh bất chợt đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, xoay đầu sang nhìn vào đôi mắt người bên cạnh, hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói:

- Đã quyết định rồi sao?

- Ừ. - Xuân Trường gật đầu, nở nụ cười nhẹ - Sớm thôi. Đợi Trường.

- Có bao giờ không đợi? - Tuấn Anh quay mặt đi - Nếu không phải đây, thì là đó thôi.

Xuân Trường chợt bật cười, đưa tay vò nhẹ mái tóc của Tuấn Anh rồi lại khoác vai cậu tiếp tục bước đi.

Đúng vậy, có bao giờ là không chờ đợi nhau? Ngay từ lúc bắt đầu...

Chúng ta chờ nhau, đổi lại những tháng ngày vui vẻ. Chúng ta chờ nhau, cùng đi qua bão giông. Anh chờ em, chạy trên cùng một sân cỏ. Em đợi anh, vì chắc chắn anh sẽ về với em.

***

Anh Tiến Dũng xếp lại đôi tất cuối cùng, nhét vào trong túi đồ của mình, nhìn quanh phòng một lượt, chắc hẳn mình không còn quên thứ gì, mới kéo lại dây kéo, đeo túi xách lên vai, nhìn sang người ngồi bên giường đối diện.

- Em xong chưa?

- Dạ rồi! - bạn Đình Trọng gật đầu, mặt vẫn cúi nhìn nền nhà lát gạch men màu trắng sữa.

Anh Tiến Dũng nghiêng đầu, nhìn bạn Đình Trọng một lúc, sau đó lại hỏi:

- Em không định đi sao? Người ta sắp kiểm phòng rồi.

- Anh... - bạn Đình Trọng bất chợt ngẩng đầu nhìn anh Tiến Dũng, khẽ nói - Có phải em đáng ghét lắm không?

- Nói gì vậy? - anh Tiến Dũng giật mình hỏi lại.

- Anh... - bạn Đình Trọng cắn môi nhìn anh Tiến Dũng, run giọng nói - Ngày hôm qua em thật sự lo lắm, em lo lắng muốn điên... Em biết em không nên... Em không thể gần gũi anh nhiều... Nhưng mà...

Anh Tiến Dũng sững người nhìn cậu nhóc trước mặt, không thể nói nên câu. Bạn Đình Trọng vẫn nhìn sâu vào mắt anh, cố gắng nói thật rõ từng từ, trong lúc trái tim đập vô cùng gấp gáp, trong lúc cả người cứ lạnh đi, trong lúc hai bàn tay không ngừng đổ mồ hôi ướt át bấu chặt tấm trải giường.

- Anh biết, em thương anh. Em không thể không quan tâm anh. Hôm qua em buồn lắm, nhưng mà em biết em sai rồi... Em không nên như vậy... Anh đừng giận em...

Đừng giận dữ, đừng bỏ đi...

Anh Tiến Dũng thả vội túi xách xuống nền nhà, bước nhanh đến trước mặt bạn Đình Trọng, hai tay vòng lại ôm chặt bạn vào lòng. Áp tai bạn lên lồng ngực mình, anh Tiến Dũng khổ sở nói:

- Nghe đi, nghe kỹ vào đi!

Tim đập rất mạnh. Cả hơi thở cũng vô cùng gấp gáp. Cả cánh tay đang ôm bạn cũng run lên không ngừng.

- Nếu anh không rời đi lúc đó, thì sẽ như bây giờ. - anh Tiến Dũng run giọng nói, lại càng ôm siết người trong lòng chặt hơn - Em nghĩ anh có thể chịu đựng nổi sao? Anh kiên cường thế sao? Em cũng biết cơ mà... Với em, anh làm sao bình tĩnh... Sao mà ngốc vậy, anh từng có giờ phút nào ghét bỏ em...

Bạn Đình Trọng sững cả người. Lần này đến lượt bạn không thể nói được lời nào.

Giữa căn phòng sơn màu trắng, nền gạch màu kem, có ô cửa sổ mở ra một khoảng trời xanh trong, có gió thu mang hương nắng thổi tung tấm rèm mỏng, ùa vào phòng, vờn lên mái tóc hai kẻ đang ôm nhau thật chặt. Cả hai đều có chung một suy nghĩ, phải mà thời gian đóng băng ngay khoảnh khắc này.

Buông ra rồi, anh và em lại mỗi người một hướng.

Buông ra rồi, biết đến bao giờ...

***

Duy Mạnh và Quang Hải chứng kiến cảnh chia tay của người bạn vô cùng thân thiết cùng với người mà nó yêu thương hơn cả bản thân, bất chợt nhìn nhau thở dài. Bạn Đình Trọng vẫy tay chào anh Tiến Dũng khi xe của cậu Trọng Đại trờ tới. Cậu Trọng Đại đảo mắt nhìn bạn Đình Trọng, khẽ cau mày nhưng không nói gì. Đưa mũ cho anh Tiến Dũng, cúi đầu chào mọi người, chờ nhóc anh yên vị trên xe là phóng đi ngay.

Sau đó bạn Đình Trọng cùng đàn anh Văn Thuận cũng lên taxi ra sân bay.

Hội Công Phượng đã ra sân bay từ trước, tiễn Xuân Trường xong là cũng đến lúc cả bọn rời thủ đô về phố núi. Quay trở lại với giải Vô địch quốc gia với hai vòng đấu cuối cùng. Chân dung nhà vô địch đến hiện tại vẫn chưa được xác định, và các thứ hạng vẫn đang biến chuyển không ngờ.

Duy Mạnh và Quang Hải cùng mấy anh em nhà Hà Nội cũng trở về tổng hành dinh, bắt đầu những tháng ngày quen thuộc. Chỉ là, sau lần tập trung này, có khá nhiều thứ đã khác đi. Ảnh hưởng đến suy nghĩ, quan điểm và cả hành động của nhiều con người.

Duy Mạnh bắt đầu nhận ra, Quang Hải đang phải gồng gánh trên mình những khó khăn gì. Anh ngày càng nhìn rõ những viễn cảnh của tương lai phía trước, cũng đoán ra được những gì có thể xảy đến với mối quan hệ của cả hai. Duy Mạnh bây giờ đang nắm tay Quang Hải rất chặt, thế nhưng chẳng ai biết được anh có thể giữ bàn tay ấy bao lâu.

Cuộc sống luôn chuyển động không ngừng. Qua ngày hôm nay, vẫn còn ngày mai ở phía trước. Hiện tại anh có thể dịu dàng hôn em, rất có thể lần sau em sẽ ngoảnh mặt đi không quay lại.

Duy Mạnh trước nay đều tự tin vào tình cảm của Quang Hải dành cho mình.

Nhưng khi biết nó là tình yêu, anh lại không dám khẳng định nó sẽ kéo dài đến mãi mãi.

Quang Hải đã phải trải qua những gì, anh biết. Quang Hải còn phải đối mặt với những gì, anh cũng biết.

Nếu trước đây, cậu luôn phải đơn độc chống đỡ, cô đơn bước một mình. Thì bây giờ, đã có anh.

Anh làm sao có thể để cậu đau buồn thêm một phút giây nào nữa?

Nếu một ngày, nếu thật sự có một ngày...

Phải như thế nào mới có thể ôm em vào lòng, che mưa chắn gió?

- Anh ơi...

Duy Mạnh giật mình nhìn nhóc con đang cầm tay mình giật giật. Quang Hải lo lắng nhìn anh, nhẹ giọng hỏi:

- Anh nghĩ gì mà thần người ra thế?

- Không có gì đâu! - Duy Mạnh lắc đầu mỉm cười, đưa tay nhéo mũi Quang Hải một cái - Đừng lo!

Đừng lo lắng.

Chỉ cần em đừng quay đi.

Anh sẽ không bao giờ buông tay em.

Quang Hải nghiêng đầu chớp mắt, sau đó đột nhiên nắm tay Duy Mạnh kéo đi. Cả bọn đang đứng trên vỉa hè chờ taxi, Văn Quyết thấy Quang Hải lôi Duy Mạnh đi đâu đó thì gọi lớn:

- Xe sắp tới rồi còn đi đâu?

- Anh và mọi người về trước đi! Mang đồ về giúp bọn em. - Quang Hải vẫy vẫy tay - Em với anh Mạnh đi tiễn thằng Trọng!

Văn Quyết bất lực nhìn hai thằng em, nhún vai rồi cũng chẳng nói gì. Riêng nhóc Văn Hậu lại đứng nhìn theo hai ông anh mãi cho đến khi taxi trờ tới.

Quang Hải lôi Duy Mạnh lên xe bus, ngồi phịch xuống một băng ghế, kéo Duy Mạnh ngồi cạnh bên mình, vui vẻ toét miệng cười:

- Hẹn hò thôi anh!

===============

+ Dạo này mình viết hơi nhanh đúng hông? Up truyện thường xuyên hơn đúng hông?

Ừ đúng rồi đấy, mình đã định ra ngày kết thúc truyện rồi. Cơ mà thật ra cũng không gần lắm đâu... Chỉ là mình muốn kết thúc đúng vào ngày hôm đó, nên phải chạy cho kịp tiến độ. À nhưng lúc nào mình ăn bí thì cũng đành chịu thôi 🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top