22 tuần


Trong phòng ngủ biệt thự, Lâm Du dựa vào đầu giường, nhìn chằm chằm vào cái bụng 20 tuần tuổi của chính mình, rồi nhịn không nổi lấy ngón tay chọc chọc vào nó.

Đường cong đã trở nên như một ngọn đồi nhỏ, ép chặt vào bộ đồ ngủ rộng thùng thình. Bây giờ ngay cả việc cúi xuống nhặt đồ cũng trở nên khó khăn.

Ngoài cửa vang lên tiếng mở nhẹ nhàng, Cố Ngôn bước vào, trên tay cầm một chai dầu cho bà bầu chưa mở. Bác sĩ đã dặn bắt đầu thoa dầu. Anh đặt chai dầu lên bàn cạnh giường, hơi ngượng ngùng, cuối cùng mở nắp chai "Tôi giúp câu nhé?"

Lâm Du thoáng dừng lại một chút , rồi gật đầu.

Cố Ngôn đổ một ít dầu vào lòng bàn tay, nắm chặt lại và xoa mạnh cho đến khi ấm lên trước khi thoa lên bụng Lâm Du. Dầu mát lạnh, được làm ấm bởi hơi ấm từ lòng bàn tay anh, mang theo mùi hạnh nhân thoang thoảng.

Kỹ thuật của anh vụng về nhưng tỉ mỉ, đầu ngón tay anh di chuyển theo đường cong của bụng theo hình tròn, nhẹ nhàng như đang vuốt ve một món đồ sứ mỏng manh. "Như vậy có mạnh tay quá không?" Anh hỏi, tóc xõa xuống trán, che khuất cảm xúc trong mắt.

Lâm Du lắc đầu, nói một cách thoải mái: "Vừa vặn." Cậu cảm nhận rõ ràng sự thô ráp từ lòng bàn tay Cố Ngôn, nhưng lại mang theo một sức mạnh an ủi, xoa dịu phần nào sự đau nhức và nặng nề mà bụng bầu mang lại.

Cuối cùng, động tác của Cố Ngôn chậm lại, lòng bàn tay áp vào bụng cậu, không muốn nhúc nhích.

Lâm Du có thể cảm nhận được hơi ấm từ lồng ngực qua lớp áo ngủ, nhịp tim đều đặn, mạnh mẽ của anh.

"Ngủ đi" Cố Ngôn đột nhiên nói, tay nhẹ nhàng vòng qua eo, tránh đè vào bụng cậu "Anh ở đây."

Lâm Du không nói gì, chỉ đơn giản rúc vào lòng anh. Ánh trăng tràn vào từ cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cậu ngủ yên bình trong vòng tay Cố Ngôn, không hề cảm thấy căng thẳng, chỉ có cảm giác an toàn.

Sau bữa tối, khu vườn chìm trong ánh hoàng hôn, làn gió chiều mang theo hương hoa dành dành.

Bụng Lâm Du giờ đã lớn như trái dưa hấu, được Cố Ngôn nửa nâng nửa đỡ, bước đi chậm rãi, lớp quần áo rộng thùng thình khó mà che giấu được đường cong rõ ràng.

"Chậm thôi ..." Tay Cố Ngôn ôm lấy eo cậu.

Lâm Du mỉm cười gạt tay anh ra. "Em không yếu đuối đến thế."

Vừa dứt lời, bụng cậu bỗng nhiên chuyển động dữ dội, như có một bàn chân nhỏ bé đá mạnh vào. Lâm Du loạng choạng, lưng dưới va vào vòng tay Cố Ngôn. Cố Ngôn vô thức siết chặt tay, bảo vệ cậu trong vòng tay.

"Nó đá em! " Lâm Du vội vàng nắm lấy cổ tay Cố Ngôn, ấn tay anh chạm vào bên trái bụng cậu "Anh sờ thử đi!"

Vừa đặt tay lên trên bụng Lâm Du, Cố Ngôn đã cảm nhận được chuyển động qua lớp da bụng mỏng manh kia. Anh đột nhiên cứng đờ, vẻ kinh ngạc trong mắt như hòn đá ném xuống hồ, gợn lên từng lớp từng lớp. Sau đó, lại thêm một hai cử động nhỏ của thai nhi xuyên qua da truyền đến một cách rõ ràng.

"Hình như em bé đang chào hỏi chúng ta." Lâm Du ngẩng đầu nhìn anh.

Cố Ngôn ngồi xổm xuống, ánh mắt ngang tầm bụng cậu. Động tác của anh vô cùng nhẹ nhàng, lòng bàn tay áp vào làn da ấm áp, anh thì thầm "Bé ngoan, ba là ba của con đây!" Gió đêm như đã thổi bay đi vẻ băng lãnh thường ngày của anh.

Lâm Du nhìn dáng vẻ chăm chú của anh, vẻ mặt dịu dàng khi anh nói chuyện với đứa bé, đột nhiên cảm thấy quá trình chờ đợi một sinh mệnh mới lại ngọt ngào đến vậy.

"Con hiểu rồi," giọng Lâm Du nghẹn ngào vì xúc động. Ngón tay Cố Ngôn nhẹ nhàng theo dõi cử động của đứa bé. Không ngẩng đầu, anh chỉ lẩm bẩm, "Ừm," giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường rất nhiều. Họ đứng trong vườn một lúc lâu, cho đến khi Lâm Du nói rằng cậu mệt, thì Cố Ngôn mới cẩn thận đỡ cậu trở về. Suốt chặng đường, tay Cố Ngôn không rời khỏi bụng cậu , như thể đang canh giữ báu vật quý giá nhất thế gian.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top