18 tuần
Siêu thị & Bệnh viện Tư
Bên trong siêu thị tấp nập người qua lại. Lâm Du mặc một cái áo khoác rộng thùng thình, vẫn có thể nhìn thấy bụng hơi nhô lên bên dưới lớp áo. Cậu đẩy xe đẩy hàng, loay hoay tìm kiếm đồ trên kệ.
Khi đến quầy rau củ quả tươi, đột nhiên cậu cảm thấy một cơn đau quen thuộc ở lưng dưới, đau nhói, khó chịu như bị những cây kim đâm sâu vào da thịt, lan từ eo đến xương cụt. Lâm Du lập tức gập người lại, cố gắng thả lỏng chờ cơ đau qua đi, trán tựa vào tay cầm kim loại mát lạnh của xe đẩy.
Dừng lại nửa phút, cậu từ từ đứng thẳng dậy, tay bám vào tay lái chiếc xe đẩy. Nhưng vừa ngước mắt lên, cậu đã như bị ném vào hầm băng, toàn thân cứng đờ lạnh toát.
Cố Ngôn đứng cạnh tủ đông cách đó không xa, tay áo sơ mi xắn lên tận cẳng tay, đồng hồ lấp lánh dưới ánh đèn trên cao. Anh cầm một hộp anh đào nhập khẩu, ánh mắt như bị đóng đinh, xoáy sâu vào cái bụng lớn của Lâm Du. Đôi mắt luôn soi mói ấy giờ đây tràn ngập sự kinh ngạc.
Hầu kết anh lăn hai vòng trước khi cất giọng "Cậu..."
Tim Lâm Du thắt lại, cổ họng đau rát như thể bị sặc axit của cơn ốm nghén. Cậu theo bản năng kéo vạt áo che bụng và quay người tránh đi, nhưng Cố Ngôn phản ứng nhanh hơn, cổ tay cậu vẫn bị anh tóm lấy.
Ngón tay của Cố Ngôn bấu chặt vào da thịt cậu, lực mạnh đến mức cậu cho rằng có khi nào tay mình bị anh bóp gãy hay không.
"Đây là chuyện gì?" Giọng Cố Ngôn lạnh như băng, ánh mắt như tóe ra tia lửa vẫn đăm đăm nhìn thẳng vào bụng cậu. Cậu không nghĩ anh sẽ có phản ứng lớn như vậy, dù gì khi biết mình mang thai cậu đã nói với anh nhưng phản ứng lúc đó của anh thực sự làm cậu đau lòng.
"Thả tôi ra!" Lâm Du cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay anh, nhưng cổ tay cậu như một cây sậy mỏng manh trong tay anh. Chiếc xe đẩy hàng chao đảo, những quả táo trong túi lăn ra ngoài, rơi loảng xoảng xuống đất.
Cố Ngôn phớt lờ lời nói của cậu, nhanh chóng kéo cậu ra khỏi siêu thị.
"Đi cùng tôi đến bệnh viện!"
"Tôi không đi!" Lâm Du phản đối. "Đứa bé không liên quan gì đến anh!"
"Xét nghiệm xong sẽ biết nó có phải con tôi hay không!" Giọng nói của Cố Ngôn vẫn kiên quyết. Cơn đau ở lưng Lâm Du càng lúc càng dữ dội, gần như bị kéo lê, nửa ôm nửa bế vào trong xe.
Trong bệnh viện, Lâm Du vẫn còn run rẩy, mùi thuốc khử trùng từ hành lang bệnh viện tư nhân xộc vào mũi.
Cố Ngôn nắm chặt tờ kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, các khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Giọng của bác sĩ văng vẳng bên tai anh "Ngài Cố, đã xác nhận đúng là con của ngài."
Vị bác sỹ trung niên ngước đầu lên nhìn thoáng qua Lâm Du đang ngồi trên ghế dài ngoài hành lang. Lâm Du cúi đầu, hai tay đặt nhẹ lên bụng bầu. Ánh nắng lọt qua cửa sổ chiếu lên người cậu, trông cô có vẻ hơi yếu ớt.
Cố Ngôn bước tới, giọng vẫn lạnh lùng: "Về nhà với tôi."
Lâm Du ngẩng đầu, ánh mắt đầy cảnh giác và kháng cự: "Anh muốn làm gì?"
"Đứa trẻ cần một môi trường sống tốt hơn." Giọng nói của Cố Ngôn đầy kiên quyết, nhưng khi thấy đôi vai hơi run rẩy của Lâm Du, giọng nói của anh lại dịu đi đôi chút "Tôi sẽ không làm hại em đâu."
Lâm Du nhìn anh, im lặng hồi lâu. Cậu nhớ tới đêm qua ốm nghén, cúi gập người bên bồn rửa bát nôn đến gần sáng, sau đó nhai bánh mì khô lót bụng, cậu nhớ tới vài ngày trước trời đổ mưa, cậu lê từng bước chân nặng trĩu từ trạm xe buýt về nhà, ống quần ướt sũng nước mưa và bùn đất, còn có câu nói "bảo mẫu chăm sóc sau sinh" trong điện thoại và những con số 0 trên bảng giá như những thanh sắt nung đỏ đâm thẳng vào lòng cậu.
Cuối cùng, vẫn là gật đầu. Cậu biết việc một mình chăm sóc em bé sẽ rất khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top