Chương 3



Giờ ra chơi, khi đi ngang qua hành lang khu lớp 11, Hyunjin liếc mắt qua cửa sổ lớp 11A3 theo thói quen. Anh không có ý định kiếm chuyện với ai cả, chỉ là vô tình liếc nhìn thôi.

Và rồi...

Lee Felix.

Vẫn cái nút áo mở toang, em ngang nhiên gác chân lên ghế, nói chuyện với bạn bè bằng cái giọng lười biếng như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sau buổi kiểm tra đồng phục sáng nay, Hyunjin nghĩ rằng Felix cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn nhưng anh đã quá sai lầm.


Ba mươi phút sau.

Chuông báo hết giờ ra chơi vang lên, học sinh lục tục quay trở lại lớp học. Felix vừa bước vào chỗ ngồi thì...

- "Lee Felix."

Giọng nói trầm ổn nhưng mang theo uy lực quen thuộc vang lên từ cửa lớp.

Cả lớp lập tức im bặt.

Felix liếc mắt qua, thấy Hyunjin đứng ngay đó, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại khiến người ta cảm giác chẳng lành chút nào.

- "Ra đây."

- Em híp mắt, giọng cộc lốc: "Làm gì?"

Hyunjin nhìn thẳng vào em, không nói nhiều.

- "Em vi phạm nội quy liên tục. Tới phòng hội học sinh."

Ồ.

Cả lớp bắt đầu rì rầm.

Căng nha.

Bị hội trưởng đích thân triệu tập thế này, chắc chắn không phải chuyện đùa.

Nhưng Felix thì không tỏ ra lo lắng gì cả. Em chỉ nhún vai, thong thả đứng dậy.

- "Ờ, đi thì đi."

Thái độ thách thức đến mức ai nhìn cũng phải phục sát đất.

Hyunjin chẳng buồn nói thêm gì, chỉ quay lưng đi trước, để Felix lững thững đi theo sau.

Phòng hội học sinh.

Felix đứng khoanh tay, tựa vào bàn, mắt lơ đãng nhìn quanh căn phòng rộng rãi, sạch sẽ, ngăn nắp đúng phong cách của hội trưởng hoàn hảo.

Hyunjin đóng cửa lại, quay người nhìn em.

- "Lee Felix, em nghĩ hội trưởng hội học sinh rảnh lắm à?"

Felix ngáp nhẹ, giọng điệu lười biếng:

- "Anh tự chạy đi kiếm chuyện với tôi rồi nói tôi nghĩ anh rảnh?"

Hyunjin chống tay lên bàn, cúi người xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt em.

- "Được. Em muốn chơi kiểu đó đúng không?"

- Felix nhướn mày: "Gì nữa đây?"

Hyunjin rút từ ngăn bàn một tờ giấy và đặt mạnh xuống trước mặt Felix.

- "Từ hôm nay, mỗi sáng trước khi vào lớp, em phải đến phòng hội học sinh. Anh sẽ đích thân kiểm tra đồng phục của em."

Felix chớp mắt , rồi...cười khẩy.

- "Gì? Anh rảnh dữ vậy luôn á?"

Hyunjin khoanh tay, mặt không cảm xúc.

- "Anh nói rồi. Vi phạm liên tục thì sẽ có hình phạt thích hợp. Em không thích ai kiểm tra, thì làm ơn tuân thủ nội quy."

Felix ngẫm nghĩ một chút, rồi bất ngờ chống cằm, cười như không cười nhìn Hyunjin.

- "Nếu ngày nào tôi cũng cố tình vi phạm thì sao?"

Hyunjin nghiêng đầu, ánh mắt nguy hiểm.

- "Vậy thì em hãy sẵn sàng chịu hình phạt từ hội trưởng đi.

- "..."




Sáng hôm sau.



Felix vẫn đến trường với vẻ bất cần thường ngày. Đồng phục? Cài kín cổ? Mơ đi. Cái nút áo đầu tiên vẫn mở toang như một lời tuyên chiến lặng lẽ.

Và em còn đến muộn.

8:05 sáng.

Phòng hội học sinh.

Hyunjin đặt bút xuống, ánh mắt trầm lại. Anh đứng dậy, bước tới gần Felix.

- "Em trễ năm phút."

- "Ờ." Felix cười nhạt, không chút bận tâm.

Hyunjin không nói thêm, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, kéo vạt áo của Felix về phía mình. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại, hơi thở phả nhẹ lên làn da em.

Felix hơi giật mình, nhưng vẫn không lùi bước.

- "Cài lại đi." Giọng Hyunjin trầm thấp, chậm rãi.

Felix chớp mắt. Rồi thay vì làm theo, em lại ngửa đầu cười nhạt.

- "Không thích."

  - "Felix."

Giọng Hyunjin gọi tên em , chậm rãi nhưng mang theo một thứ uy lực khiến người ta không thể xem thường.


- Felix híp mắt, vẫn cứng đầu như cũ. "Gọi tên tôi thì sao? Tôi vẫn không cài đó."

Hyunjin nhìn em thêm vài giây, sau đó... bỗng bật cười.

Nụ cười đó có chút nguy hiểm.

Anh buông cổ áo Felix ra, quay lưng lại bàn làm việc, lấy ra một xấp tài liệu.

- "Được . Vậy thì từ hôm nay, mỗi ngày em sẽ phải làm một bản kiểm điểm viết tay dài năm trang, nộp lại cho hội học sinh."

Felix tròn mắt.

- "Gì?"

- "Viết về nội quy trường học và lý do tại sao em vi phạm." Hyunjin nhướn mày, giọng thản nhiên. "Viết rõ ràng, sạch đẹp, nộp trước 5 giờ chiều. Nếu không, hình phạt sẽ tăng lên."

Felix nhìn Hyunjin , biểu cảm có chút không thể tin nổi.

- "Anh nghiêm túc á?"


- "Rất nghiêm túc."

Felix nheo mắt.

Em không ngại vi phạm nội quy, không ngại cãi nhau với hội trưởng, nhưng... viết kiểm điểm dài năm trang mỗi ngày?

Phiền muốn chết.


- "Anh tưởng ép tôi viết kiểm điểm là tôi sẽ ngoan ngoãn à?"

Hyunjin không lùi lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh như cũ.

- "Không cần em ngoan ngoãn. Anh chỉ cần em chịu trách nhiệm cho hành động của mình thôi."

Felix nhìn anh chằm chằm vài giây.

Rồi bất ngờ, em vươn tay, rút lấy một tờ giấy từ xấp tài liệu.

- "Được rồi, tôi sẽ viết."

Hyunjin thoáng ngạc nhiên.

Nhưng rồi, ngay trước mắt anh...

Felix thản nhiên vo tờ giấy lại, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.

Cả căn phòng rơi vào im lặng.

Hyunjin nhìn Felix.

Felix nhìn lại Hyunjin .

Một luồng không khí căng thẳng lan tỏa giữa hai người.

Hyunjin khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên.

- "Em thật sự muốn chơi với anh tới cùng, đúng không?"

Felix nhún vai, giọng lười biếng:

- "Thì sao? Anh làm được gì tôi?"

Hyunjin nhìn em thêm vài giây, sau đó thong thả trở về chỗ ngồi, cầm bút lên viết gì đó.

Felix nheo mắt:

- "Anh viết gì đấy?"

Hyunjin không ngẩng đầu, chỉ nhẹ nhàng đáp:

- "Gửi thư mời phụ huynh."

Felix: "..."

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top