Chương 2
Sáng hôm sau, Hyunjin vừa bước vào trường đã thấy một cảnh tượng quen thuộc.
Ở khu vực căn-tin, một nhóm học sinh đang tụ tập quanh một bàn ăn, tiếng cười nói ồn ào. Ngồi giữa nhóm đó là một cái tên nổi bật—Lee Felix.
Anh nhìn thoáng qua đã nhận ra ngay.
Mái tóc vàng óng rực rỡ dưới ánh nắng, gương mặt thiên thần với đường nét sắc sảo, nhưng biểu cảm thì... chảnh không thể chịu nổi. Felix đang ngồi dựa lưng vào ghế, một tay chống cằm, mắt hờ hững nhìn vào chiếc điện thoại trong khi đám bạn xung quanh cười đùa rôm rả.
Một người đẹp lạnh lùng kiêu ngạo chính hiệu.
Hyunjin dừng lại một chút, định rẽ hướng đi thẳng. Anh đâu rảnh mà để tâm đến tên nhóc này hoài đâu.
Thế nhưng, một câu nói từ bàn đó lại khiến anh khựng lại.
- "Này, Felix! Hôm qua hội trưởng Hyunjin lại kiếm chuyện với mày à?"
- Felix không ngẩng đầu lên, chỉ lười biếng đáp. "Chuyện gì?"
- "Thì vụ nút áo chứ gì nữa! Tao thấy anh ấy chặn mày ngay hành lang mà!"
Hyunjin híp mắt lại.
Hử? Mình chặn cậu ta bao giờ? Mình chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng thôi mà?
- "À." Felix ngáp một cái, đáp gọn lỏn. "Anh ấy thích rảnh thì nói, tao thích không nghe thì thôi."
Câu nói thờ ơ đó khiến khóe môi Hyunjin giật nhẹ.
Nhìn xem. Cái thái độ gì thế này?
Cả bàn phá lên cười. Một người bạn khác huých vai Felix, trêu:
- "Mày là người đầu tiên dám phũ hội trưởng đó, biết không?"
- Felix nhún vai. "Kệ."
Hyunjin: "..."
Thật sự... muốn tóm cái cổ áo đó quá đi mà.
Tiết sinh hoạt đầu giờ.
Hội học sinh có nhiệm vụ đi kiểm tra các lớp, xem xét tình hình nội quy. Tất nhiên, Hyunjin cũng phải làm nhiệm vụ này.
Và tất nhiên, điểm đến đầu tiên của anh không phải lớp nào khác ngoài lớp của Felix.
Hyunjin đứng trước cửa lớp 11A3, liếc mắt một vòng tìm kiếm.
Và kia, cậu nhóc khó ưa của anh đang ngồi ở dãy bàn cuối, chân gác lên thanh ngang của bàn trước, tay cầm bút xoay xoay một cách lười biếng. Felix vẫn giữ thái độ nửa lơ đãng, nửa bất cần như mọi khi, hoàn toàn không biết mình sắp bị "gọi hồn".
Hyunjin khẽ ho một tiếng.
- "Lee Felix."
Không khí trong lớp im lặng vài giây. Một vài học sinh bắt đầu quay sang nhìn Felix bằng ánh mắt tò mò.
Felix thì vẫn không nhìn lên. Em tiếp tục xoay xoay cây bút, chậm rãi đáp:
- "Gì?"
Hyunjin bước vào lớp, hai tay đút túi quần, đứng ngay trước bàn cậu.
- "Đứng dậy."
Felix ngước mắt lên nhìn anh, hơi nhíu mày.
- "Làm gì?"
- "Kiểm tra đồng phục."
Felix: "..."
Đám bạn ngồi xung quanh bắt đầu rúc rích cười. Một người nào đó còn huýt sáo nhỏ, nói bâng quơ:
- "Ủa rồi sao ngày nào cũng là Felix vậy trời?"
Hyunjin mặc kệ. Anh vẫn nhìn thẳng vào Felix, bình tĩnh chờ em đứng dậy.
Cuối cùng, Felix lười biếng đứng lên, khoanh tay trước ngực.
- "Nè, kiểm tra đi. Vẫn là cái nút áo đó, chưa cài."
Hyunjin quan sát em một chút, ánh mắt chợt trầm xuống.
Anh nghiêng đầu, khẽ nhướng mày.
- "Em cố tình à?"
Felix nhún vai.
- "Anh rảnh mà, tôi chiều anh thôi."
Hyunjin: "..."
Câu trả lời thật sự làm người ta phát điên.
Anh hít sâu, đè nén sự bực dọc đang dâng lên trong lòng.
- "Lee Felix, em đang thử thách sự kiên nhẫn của hội trưởng đấy à?"
Felix chống cằm, cười nhạt.
- "Ai biết."
Không khí xung quanh bắt đầu căng thẳng. Cả lớp im lặng quan sát hai người đấu mắt với nhau, một bên là hội trưởng hoàn hảo, một bên là cậu đàn em chảnh chọe nổi tiếng.
Cuối cùng, Hyunjin khẽ cười một tiếng.
- "Được rồi. Không cài thì thôi. Nhưng từ giờ, em phải cài nút áo khi vào sân trường. Nếu không, anh sẽ tính là em vi phạm liên tục, và em biết hậu quả rồi đấy."
- Felix lười biếng gật đầu. "Rồi, biết."
Hyunjin vẫn nhìn em chằm chằm một lúc, rồi xoay người bước ra khỏi lớp.
Chỉ là...
Khi vừa ra đến cửa, anh nghe thấy một câu thì thầm phía sau.
Một người nào đó nói nhỏ với Felix:
- "Này, sao tao thấy hội trưởng cứ chăm chăm kiếm chuyện với mày hoài vậy?"
Felix thản nhiên đáp:
- "Kệ ổng."
Hyunjin thoáng khựng lại.
Kệ?
Cậu ta thật sự không bận tâm chút nào sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top