Chương 1
Trường trung học XX là một ngôi trường danh giá với nội quy nghiêm ngặt và môi trường học tập khắt khe. Trong hàng trăm học sinh ưu tú ở đây, có một cái tên mà ai cũng phải biết—Hwang Hyunjin, hội trưởng hội học sinh, thiên thần trong mắt giáo viên và là crush quốc dân của vô số nữ sinh. Cao ráo, đẹp trai, học giỏi, cư xử chuẩn mực, lúc nào cũng nở nụ cười dịu dàng như ánh nắng ban mai. Nếu có một hình mẫu hoàn hảo nào tồn tại trong trường này, thì chắc chắn đó là Hwang Hyunjin.
Ấy thế mà, ngay cả một người hoàn hảo như Hwang Hyunjin cũng có lúc gặp khó khăn.
Và khó khăn lớn nhất của anh ta có một cái tên—Lee Felix.
Sáng hôm đó, sân trường vẫn nhộn nhịp như thường lệ. Học sinh tấp nập ra vào, từng nhóm bạn cười nói vui vẻ. Ở một góc hành lang tầng hai, Hyunjin bước chậm rãi, một tay cầm sổ ghi chép, tay còn lại đút trong túi áo khoác đồng phục. Anh vừa đi vừa suy nghĩ về công việc của hội học sinh hôm nay thì...
Một bóng dáng quen thuộc lướt qua tầm mắt anh.
Mái tóc vàng óng rực rỡ dưới ánh nắng. Đồng phục được mặc đúng chuẩn nhưng nút trên cùng thì cố tình không cài, để lộ xương quai xanh trắng mịn. Đôi chân thon dài di chuyển lười biếng, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có gì đáng bận tâm trên đời.
Lee Felix.
Học sinh năm hai nổi tiếng nhất khối dưới.
Không phải vì thành tích xuất sắc, cũng không phải vì hoạt động năng nổ, mà bởi vì Felix quá đẹp và quá chảnh.
Không rõ từ khi nào, cái tên Lee Felix đã trở thành biểu tượng của sự kiêu ngạo trong trường. Em có gương mặt thiên thần, nhưng tính cách thì chẳng thiên thần chút nào—bướng bỉnh, ngang tàng, cộc lốc, nói chuyện không bao giờ dài hơn một câu hoàn chỉnh.
Và điều quan trọng nhất—em ghét Hyunjin ra mặt.
Không che giấu, không giả vờ.
Bất cứ khi nào Hyunjin xuất hiện, Felix liền lập tức nhăn mặt, quay đi, hoặc tỏ thái độ như thể nhìn thêm một giây nữa là phí phạm thời gian.
Hyunjin không phải chưa từng thử làm thân, nhưng lần nào cũng nhận lại sự phũ phàng đến mức khó tin.
Hôm nay cũng vậy.
- Hyunjin bước nhanh hơn, tiến lại gần Felix và gọi: "Này, Lee Felix!"
Felix đang đi thì khựng lại một chút, nhưng chẳng thèm quay đầu, chỉ hờ hững đáp lại bằng một giọng điệu lười biếng:
- "Gì?"
Hyunjin dừng bước, khoanh tay trước ngực, hơi nghiêng đầu quan sát cậu.
- "Nút áo."
- Felix nhíu mày, cuối cùng cũng chịu quay sang, ánh mắt sắc lẻm đầy khó chịu. "Nút áo làm sao?"
- Hyunjin chậm rãi nhướng mày, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi. "Nội quy trường quy định phải cài kín."
Felix liếc xuống áo mình, rồi ngước lên nhìn Hyunjin với ánh mắt kiểu: thế thì sao?.
- "Không thích cài."
Hyunjin: "..."
Chà. Vẫn cái thái độ ngạo nghễ ấy.
Anh không bất ngờ. Đã gặp Felix bao nhiêu lần, lần nào cũng thế.
- "Nhưng đây là nội quy." Hyunjin vẫn giữ giọng điệu ôn tồn, nhưng ánh mắt hơi híp lại.
- Felix nhún vai. "Rồi sao?"
- Hyunjin nhìn em một lúc, chợt bật cười. "Rồi em sẽ bị phạt."
- "Anh phạt đi." Felix đáp gọn lỏn, giọng điệu bất cần.
Hyunjin im lặng một giây.
- Rồi anh chống tay lên hông, lắc đầu cười khẽ. "Em thật là..."
- Felix không thèm nghe hết câu, quay lưng bỏ đi. "Làm gì làm lẹ, đừng có lải nhải."
- Hyunjin: "..."
Này, Felix này!
Thật sự là tên nhóc khó ưa nhất mà anh từng gặp.
Dõi theo bóng lưng của Felix, Hyunjin chợt nhận ra một điều.
Cậu nhóc này...
Càng khó ưa, càng chảnh, càng phũ, thì lại càng khiến người ta để mắt đến.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top