Chương 2: Thím dâu nhu tình

Phải mất một lúc sau Thanh mới lấy lại tinh thần, gật đầu chào hỏi:

"Chào...chào thím!"

Cô cũng nhẹ nhàng gật đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt với anh.

"Chào Thanh.".

Thấy Thanh vẻ mặt ngây ngốc chăm chăm nhìn mình, cô không khỏi có chút ngại ngùng, hơi nhẹ cuối đầu, mỉm cười hỏi nhẹ: "Thanh, con đang suy nghĩ cái gì mà nhập thần vậy?".

"À à...thím mới về ạ?...con đang dọn bàn thôi ạ?" Nghe được ngọt ngào lanh lãnh thanh âm truyền đến trong tai, Thanh nhịn không được, không khỏi run lên một cái, thanh âm từ cô như có ma lực vậy, khiến anh không tài nào thoát ra được, cố gắng trả lời để che đi biểu lộ thất thố của mình.

Thấy anh nói lấp, cô khẽ liếc nhẹ một cái, nở nụ cười mỉn, nói: "Vậy để thím phụ giúp con nhé!?"

Không đợi Trường Thanh trả lời, cô đã đi đến bên cạnh bàn, Thanh vội vàng đưa tay đón đỡ.

"A...không cần đâu ạ, con cũng dọn gần xong rồi ạ." Trường Thanh vội vàng nói, khác hẳn với ngày thường tự tin dáng vẻ, anh lúc này giống như trở thành một đứa trẻ vậy, đang khao khát thể hiện bản thân mình trước mặt người lớn.

"Không có gì, đều là người nhà, không cần khách khí, hơn nữa con không phải mới đến sao?" Cô ngồi ở chiếc ghế bên cạnh bàn, hương thơm trên người như lan như xạ phát ra, khiến cho Trường Thanh cảm thấy mê mẩn. Loại hương khí này không giống với những người khác, tựa hồ chỉ trên người thím dâu mới có.

Hương thơm ấy giống như đang đưa anh đi về nơi xa xôi, nơi chỉ có anh và người con gái trước mặt...

Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, Thanh nhìn về phía người thím dâu trẻ trung xinh đẹp, hai người khoảng cách rất gần, chỉ cách nhau không đầy ba thước. Anh thấy rất rõ ràng, cô có mái tóc như mây, mắt sáng môi hồng, cổ dài trắng noãn, khẽ ngực đang phập phòng dưới áo.

Thanh thầm nghĩ, những địa phương khác trên người thím nhất định là cũng rất đầy đặn.

Đích xác, bộ ngực của thím dâu viên nhuận phong mãn, tựa như hai tòa cao phong. Từ lúc gần nhau với thím dâu đến giờ, anh không khỏi lén nhìn ngực thím, trong đầu không khỏi miên man suy nghĩ, hi vọng có thể cởi bỏ y váy của thím dâu, nhìn qua một chút cặp ngực sữa to lớn mê người kia. Nhưng không dám nhìn nhiều, sợ bị thím dâu phát hiện.

Thanh cũng để ý thấy, từ nảy đến giờ khi về đến nhà, thím dâu cũng chưa từng hỏi qua chú đâu, diện mục thím dâu ngoài vẻ đoan trang, xinh đẹp còn có một chút cô đơn, u oán. Mặc dù có chút say rượu nhưng đây là kết luận sau khi quan sát cẩn thận biểu tình của thím dâu.

Tại sao lại có khí chất như vậy? Phỏng chừng nhất định là có liên quan đến cuộc sống của hằng ngày. Đúng vậy, tại sao lại không có nghĩ đến? Chú và thím, cả hai kết hôn cũng đã một năm rồi nhưng đến giờ vẫn chưa có con, phải chăng thím dâu thấy thiếu thốn tình cảm?

Mặc dù Thanh đã che đậy, nhưng cô cảm giác rất nhạy bén, lại thấy anh thỉnh thoảng cứ chằm chằm nhìn mình, trong lòng không khỏi có chút khó chịu, nhưng vẫn giữ giọng điện dịu dàng, ngẩng đầu nói: "Thanh, sao con nhìn thím hoài vậy?". Kỳ thực bị Thanh nhìn như vậy, tim cô không khỏi đập nhanh hơn, hai má cũng thấy nóng bừng.

Cô cũng không khỏi ngẩng đầu lên nhìn Thanh thật kĩ, anh quả thật rất đẹp trai, so với cô gặp qua bất kỳ người con trai nào đều u tú, không chỉ ngoan hiền học giỏi, mà lại còn có ngoại hình ưa nhìn, cơ bắp săn chắc, da thịt màu đồng cường tráng như một lực sĩ.

Hơn nữa anh đã mười tám tuổi, cái độ tuổi xung mãn của thanh xuân, nhìn Thanh cô không khỏi có ý nghĩ muốn chạm vào cơ thể rắn chất đó, muốn vuốt ve thử làn da màu đồng của anh, xem xem nó có cảm giác gì.

Nhưng suy nghĩ này ngay lập tức bị cô gạt đi, cô làm sau lại có loại suy nghĩ bậy bạ như vậy với cháu của chồng đâu, cô lắc lắc đầu muốn vung đi suy nghĩ vừa nãy, nhưng một cảm giác kỳ lạ đã bắt đầu nảy mầm trong lòng, cô không khỏi chắm chú nhìn Thanh lần nữa.

Mà Thanh lúc này cũng giật mình, nghe thím hỏi hắn không khỏi ngượng ngùng, khuôn mặt nóng bỏng, cũng may có màu đồng làn da che lại, nếu không lúc này thím dâu nhất định nhìn thấy anh đỏ mặt rồi.

Lấy lại bình tỉnh đáp: "Là do thím đẹp quá ạ, lần đầu con thấy một người đẹp như thím vậy".

Nghe hắn trả lời, mặt cô càng đỏ thêm, nhưng trong lòng không khỏi có chút vui mừng, cô đã từng được rất nhiều người khen ngợi ngan sắc, nhưng hôm nay lại có cảm giác không giống như lúc bình thường, mà cái này cảm giác chính cô cũng không biết là gì, ngượng ngùng nói: "Cảm ơn Thanh, vậy con dọn dẹp nhé, thím đi tắm trước".

Cô mắc cở vội vàng kiếm cớ rời đi, tựa hồ đối với anh tình tứ lời nói có chút ngại ngùng tránh né, nhưng trong lòng giống như hưu con chạy loạn.

Nhìn thím dâu bước đi, anh không khỏi nhìn thật sâu bóng dáng cô, trong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, không biết đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top