Chap 4
Lúc chạng vạng, nhóm người lại ra biển bắt hải sản, Quý Phỉ Nhi và Tri Miên về đầu tiên nướng thịt, nhóm Lương Chi Ý và Bùi Thầm về muộn hơn một chút, mang hải sản đi rửa.
"Một đứa tay chân vụng về như cậu có thể nướng được sao?" Lương Đồng Châu nhìn động tác trúc trắc của cô, giọng điệu trêu tức, "Hay là đổi cho tôi đi?"
"Ai nói tôi không được chứ, mấy cậu cứ chờ mà ăn đi."
Quý Phỉ Nhi bắt đầu 'nhiệm vụ nướng thịt cao cả', hào hứng phục vụ mọi người. Sau một hồi lâu, cô lật xiên thịt bò, nhưng một tiếng "tách" vang lên, dầu bắn ra, văng trúng mu bàn tay của cô.
Cô che mu bàn tay rụt về phía sau, hít vào một hơi.
Tri Miên lập tức tiến lên: "Phi Nhi à cậu không sao chứ?"
Lương Đồng Châu hỗ trợ xiên thịt ở bên cạnh nghe tiếng thì lập tức đi tới trước mặt Quý Phỉ Nhi, mày nhíu lại: "Không sao chứ? Bị dầu bắn phải à?"
Hàng mày mảnh dẻ của Quý Phỉ Nhi nhíu lại, "Ừ..."
"Qua đây với tôi."
Lương Đồng Châu kéo cô tới bên cạnh, lấy nướng lạnh xối cho cô, Quý Phỉ Nhi thấy hàng mày hơi nhíu của cậu, trái tim thoáng rung động, "Không sao đâu, chỉ bị dầu bắn một chỗ be bé thôi."
Lương Đồng Châu ngước mắt lên nhìn cô: "Khoe khoang cái gì, hồi nãy tôi đã bảo là để tôi nướng rồi."
"Chẳng phải tôi muốn thử chút thôi sao..."
"Để tôi làm cho, mấy cô gái các cậu đi làm chuyện khác đi."
Lần đầu tiên Quý Phỉ Nhi thấy mặt cứng rắn của Lương Đồng Châu, cô cũng bị dọa một chút, gật đầu với vẻ không ưng: "Ờ..."
Thấy dáng vẻ không bằng lòng của cô, Lương Đồng Châu khẽ cười một tiếng, giọng điệu chậm rãi: "Lỡ may lát nữa bị bỏng thì cậu mới biết mùi đau đớn."
"Thế thôi được, cậu tới làm đi."
Lương Đồng Châu tiếp nhận công việc của cô, Quý Phỉ Nhi nhìn câu, nhẹ nhàng mím môi cười, chợt cảm thấy người này cũng không đáng ghét đến vậy...
Sau khi nấu bữa tối xong, mọi người vừa ăn thịt nướng vừa trò chuyện, loáng cái đã hơn chín giờ.
Nhóm người dọn dẹp nơi cắm trại, Quý Phỉ Nhi ngồi xuống bên cạnh lửa trại, Tuyên Hạ dọn rác ở bên cạnh, tiện miệng nói: "Có phải trước đây cậu đã quen Lương Đồng Châu rồi không?"
"Đúng vậy, chủ yếu là vì bố mẹ bọn mình quen nhau."
"Cũng phải, cậu là bạn thân của Lương Chi Ý, thấy chiều nay hai người chơi rất hăng say, thanh mai trúc mã hai trẻ vô tư hả?" Tuyên Hạ cười xấu xa.
Cô nhớ tới chuyện hôn ước từ bé, lập tức tỉnh táo lại phủ nhận: "Phủi phủi cái mồm, thanh mai trúc mã gì chứ, đối thủ một mất một còn thì có, từ bé mình và cậu ta đã không đội trời chung."
"Thế à?"
"Từ bé cậu ta đã khiến người ta thấy phiền..."
Quý Phỉ Nhi đang nói với Tuyên Hạ về chiến tích phá phách của Lương Đồng Châu hồi nhỏ, ai ngờ quay đầu thì phát hiện Lương Đồng Châu đang đứng ngay sau lưng.
Sao người này bước đi lại không phát ra tiếng thế?!
Cô thấy chột dạ, chợt nghẹn họng, Tuyên Hạ cười mấy tiếng rồi biết ý rời đi, sau đó Quý Phỉ Nhi thấy cái ghế gấp ở bên cạnh bị mở ra, Lương Đồng Châu ngồi xuống.
Chàng trai tựa vào lưng ghế, đưa mắt nhìn cô chăm chú, Quý Phỉ Nhi lườm lại: "Làm gì thế..."
Cậu hỏi vặn: "Sao cậu vẫn còn giống hồi nhỏ vậy? Cứ thích nói xấu sau lưng người khác thế?"
"Hồi nhỏ tôi...như thế à?"
"Cậu tưởng rằng tôi không biết sao?" Từ bé Quý Phỉ Nhi đã lén bóc phốt cậu với người khác không ít lần.
Cô mang vẻ mặt cây ngay không sợ chết đứng: "Đó đều là vì cậu bắt nạt tôi trước okay?"
Cô chợt ngờ vực: "Cậu vẫn còn nhớ chuyện hồi nhỏ à?"
"Trí nhớ của tôi đâu có vấn đề gì đâu."
Cậu đưa mắt nhìn cô, khi mở miệng giọng nói trầm thấp mang vẻ tươi cười, xen lẫn với tiếng lửa lách tách, được cơn gió thổi vào tai cô: "Có nhớ hồi nhỏ người nào đó vừa bị bắt nạt là bật khóc, là một cô nhóc mít ướt không?"
Hai má Quý Phỉ Nhi nóng lên: "Lương Đồng Châu, cậu có thôi đi không, còn dám cười nhạo tôi nữa hả?"
"Không, chỉ là tôi nghĩ tới dáng vẻ khóc lóc của người nào đó hồi nhỏ, rồi cảm thấy..." Cậu đối diện với cô, nét cười nơi đáy mắt càng thêm rõ ràng, "Cũng khá đáng yêu."
"Im miệng! Cậu không được nhắc chuyện hồi trước..."
Quý Phỉ Nhi nghĩ tới dáng vẻ ngốc nghếch của bản thân hồi trước, thẹn quá hóa giận, đúng lúc Lương Chi Ý ở phía xa kêu cô quay về lều trại, cô đứng lên, đá chân Lương Đồng Châu một cái:
"Người nào đó càng lớn càng đáng ghét!"
Quý Phỉ Nhi rời đi, Lương Đồng Châu nhìn cô, nét cười xuất hiện trên khóe môi.
Quý Phỉ Nhi quay về lều trại, Lương Chi Ý thấy hồi nãy hai người ngồi cạnh nhau sưởi ấm, không khỏi trêu chọc: "Hai người ngồi sưởi ấm riêng với nhau, thân thiết quá nhỉ?"
"Cậu đừng có mà nói vớ vẩn."
"Ấy, Phỉ Nhi à, không phải là cậu có hứng thú với thằng em mình thật đấy chứ?"
"Mình có hứng thú với cậu ta á? Cậu điên rồi sao?"
Quý Phỉ Nhi tức điên nằm xuống, hình ảnh một bên mặt tranh tối tranh sáng của Lương Đồng Châu trước ánh lửa trại sáng ngời hồi nãy không khỏi hiện lên trong đầu.
Tuy người này đẹp trai, nhưng rất là chó chết!
Còn lâu cô mới thích cậu.
Sau khi kết thúc hành trình đi biển bắt hải sản lần này, không biết làm sao mà vào một buổi tối nào đó, Quý Phỉ Nhi lại còn mơ một giấc mơ có liên quan tới Lương Đồng Châu.
Trong giấc mơ, cô quay về thuở còn bé, dường như Lương Đồng Châu vẫn còn muốn bắt nạt cô, nhưng cậu biến thành một con chó màu đen to tướng, cô cầm Đả Cẩu Bổng, đuổi theo cậu đang chạy trốn như chuột, vừa trốn vừa gào khóc. Trong giấc mơ, chó còn biết nói nữa: "Đừng đánh tôi đừng đánh tôi, tôi sai rồi..."
Cuối cùng cô vẫn bị tiếng cười của chính mình làm tỉnh ngủ.
Đúng là lần đầu tiên trong đời cô nằm mơ vui tới mức nở hoa..
Nhớ lại giấc mơ cực kì ảo diệu này, cô trùm chăn lên mặt cười hồi lâu.
"Cậu đây là ban ngày suy nghĩ, ban đêm nằm mơ đó hả?" Lương Chi Ý nghe chuyện đó thì cười mãi.
Quý Phỉ Nhi xem thường ngược lại: "Cậu đừng có nói lung tung, mình cũng không biết sao mình lại mơ thấy em trai cậu, nhưng mà nếu như ban ngày suy nghĩ thật thì mình thật sự mong rằng giấc mơ này có thể trở thành sự thật ha ha ha..."
Lương Chi Ý véo khuôn mặt bụ bẫm ngây thơ của cô, "Cậu nói xem, nếu thằng em của mình mà biết cậu mơ giấc mơ kiểu này thì sẽ nghĩ gì?"
"Ấy, cậu đừng nói với cậu ta đấy..."
Giấc mơ này có chút vô đạo đức, cô sợ bị trêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top