Chap 13

Sau khi ăn xong, mọi người lại đi hát. Sau một hồi lâu, ba cô gái Quý Phỉ Nhi, Lương Chi Ý, Tri Miên đi WC. Khi quay về, Quý Phỉ Nhi nhìn thấy Lương Đồng Châu đứng bên ngoài phòng bao, đang gọi điện thoại.

Các cô đi qua, cậu cũng đúng lúc cúp máy, ánh mắt nhìn qua, mắt Quý Phỉ Nhi nhìn lung tung, sau đó Lương Chi Ý mỉm cười kéo Tri Miên: "Đi đi đi đi, bọn mình về trước."

Ấy??

Quý Phỉ Nhi xấu hổ tới nỗi cũng muốn chuồn, nhưng đường đã bị Lương Đồng Châu chắn. Chàng trai cụp mắt nhìn cô, thấp giọng mỉm cười:

"Chạy gì chứ? Cho rằng tôi không bắt được cậu à?"

Cô ngước mắt lên cố lấy can đảm nhìn cậu, cũng may là ánh đèn lọ mọ, không chiếu ra nét ửng đỏ trên khuôn mặt cô: "Làm gì vậy?"

"Tâm sự, về chuyện cậu gọi điện thoại cho tôi vào tối hôm đó."

Cô không ngờ là cậu vẫn còn nhớ, chỉ có thể giả chết: "Tôi đã quên rồi, gọi điện thoại gì vậy?"

Lương Đồng Châu mỉm cười, "Không hát nữa, ra ngoài đi dạo chút nhé?"

"Đi đâu?"

"Đi rồi nói sau."

Cứ thế, cô quay về phòng bao cầm cặp. Cô cũng không biết tại sao Lương Đồng Châu lại muốn dẫn cô rời đi trước, mà cô cũng không biết ma xui quỷ khiến như nào mà mình lại đi ra theo cậu.

Lúc tỉnh táo lại thì hai người đã ra khỏi trung tâm thương mại.

Không còn đám người ồn ào ở bên cạnh nữa.

Bầu trời đêm ngập ánh sao, vào mùa hè gió đêm phất lên mặt chỉ còn sự mập mờ ngấm ngầm bắt đầu trào dâng.

Lương Đồng Châu dẫn cô tới một tòa nhà cao tầng, cuối cùng khi tới mái nhà, cậu đẩy cửa ra, là một sân thượng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao, dường như giơ tay là có thể chạm tới, đưa mắt nhìn ra xa lại là cảnh đêm với ánh đèn neon rực rỡ ở thành phố Lâm.

Trên sân thượng to như thế không có một bóng người, tựa như một vùng trời bí mật tại nơi phố xá nhộn nhịp này.

"Dưới tầng là quán bar nơi bạn tôi làm việc, có đôi lúc bọn tôi sẽ lên đây chơi, bình thường cũng không có ai."

Cậu đi tới bên cạnh sân thượng, dựa vào lan can, xoay người nhìn về phía cô.

Quý Phỉ Nhi ngạc nhiên: "Bạn của cậu ư?"

"Bạn học thời cấp hai, cậu ta không học cấp ba, làm ca sĩ ở quán bar."

Quý Phỉ Nhi đứng bên cạnh cậu, gió đêm cuồn cuộn khiến làn váy cô lay động, cô nhìn ra xa rồi mỉm cười: "Nơi này đẹp thật đấy, cũng rất yên tĩnh."

"Nếu thích thì sau này sẽ thường xuyên dẫn cậu tới."

Cô ngẩn ra, sau đó tiếng chuông di động của Lương Đồng Châu vang lên, cậu nghe máy, đầu bên kia nói: "Cậu tới quán bar rồi hả? Sao không thấy cậu vậy?"

"Mình ở trên sân thượng."

"Ở trên sân thượng làm gì vậy, xuống đây đi, mời cậu uống rượu, cậu thi đại học xong thì uống được rượu rồi chứ nhỉ?"

Lương Đồng Châu đối diện với ánh mắt ngờ vực của Quý Phỉ Nhi, sau đó mỉm cười: "Không được, tôi đang ở cạnh con nít, hôm nay không đi đâu, hôm khác đi."

Quý Phỉ Nhi: ???

Sau khi cúp máy, Quý Phỉ Nhi tức giận đánh cậu: "Lương Đồng Châu cậu thèm đòn đúng không, nói ai là con nít đấy?!"

Cậu mỉm cười: "Ngoài người ngây thơ như cậu ra thì còn có thể là ai nữa?"

"Cậu im đi, tôi ngây thơ chỗ nào?"

Cô quay người không nhìn cậu, chàng trai đi tới trước mặt cô, vẻ tươi cười càng thêm rõ ràng: "Vừa chọc cái là cậu đã xù lông lên rồi, còn không ngây thơ ư?

Cô cười ha ha, "Ghét cậu, không muốn nói chuyện với cậu."

"Ghét tôi thật à?"

Cậu nhếch khóe môi, cúi người đối diện với ánh mắt của cô, xung quanh lặng im mấy giây, rồi giọng nói biếng nhác của cậu lọt vào tai cô xen lẫn tiếng gió:

"Nhưng tôi rất thích cậu, phải làm sao bây giờ?"

Quý Phỉ Nhi nghe thế, đầu óc trống rỗng trong nháy mắt.

Một làn gió nóng thổi tới, khiến sự hanh khô vào buổi tối mùa hạ càng thêm mãnh liệt hơn, cảm giác tê tê dại dại in trên làn da, rồi rớt vào trong lòng, cuồn cuộn sôi trào, cuối cùng hơi nóng lan tới cổ, hai tai, hai má.

Cô sững cả người, chỉ cảm thấy trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

Sau khi đờ ra mấy giây, cô ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, giơ tay che lại một bên tai nóng lên trong vô thức, đầu lưỡi xoắn lại: "Tôi..."

Tay của cô bị nắm lấy, ngón tay của Lương Đồng Châu nhẹ nhàng nắm toàn bộ vành tai đã đỏ lên của cô. Cậu nhìn cô ở khoảng cách gần, rồi nở nụ cười, giọng rất thấp:

"Không cần phải che đâu, tôi biết tai cậu lại đỏ lên rồi."

Quý Phỉ Nhi nghe thế, hàng mi chớp mấy lần, đỏ bừng từ tai đến hai má, cô sững sờ không nói nên lời trong thoáng chốc.

Lương Đồng Châu thấy cô như thế thì nhếch khóe môi: "Tôi giấu kỹ đến vậy à? Lâu thế rồi mà em chưa phát hiện ra sao?"

Cô ngẩn ra, lặp lại lời cậu nói giữa lúc cảm xúc hỗn loạn:

"...Lâu đến vậy rồi ư?"

"Ừ," Lương Đồng Châu cười, "Bắt đầu từ năm lớp 11."

Cậu nói với giọng trêu chọc: "Thật ra hồi nhỏ người nào đó khiến người ta ấn tượng sâu sắc, suốt ngày đi theo chị của tôi, rõ ràng rất nhát gan lại còn muốn giả vờ làm bà cụ non, lại còn cực kì thích khóc nhè nữa, hễ tôi bắt nạt em là em lại mách bố mẹ tôi."

Quý Phỉ Nhi tức giận: "Cậu vẫn còn nhắc chuyện hồi trước đúng không?"

Cậu bước mấy bước lên trước, càng gần cô hơn, rồi cụp mắt nhìn cô, khẽ cười mấy tiếng: "Sau khi lớn lên, tôi phát hiện người nào đó là một con nhím nhỏ rất dễ xù gai, hễ cứ chọc em thì lại cảm thấy rất thú vị, rõ ràng ngốc nghếch mà còn luôn giả vờ mang vẻ trưởng thành của một người chị."

Cô muốn đi, nhưng bị cậu nắm lấy cổ tay kéo về trước mặt, "Chạy gì chứ?"

Mặt cô đỏ như cà chua: "Làm gì có ai cười nhạo người ta ngốc lúc tỏ tình vậy chứ..."

Lương Đồng Châu cười tới nỗi vai run lên, cậu xoa đầu cô: "Không phải cười nhạo."

Cậu nhìn cô, nói với vẻ nghiêm túc: "Trong mắt tôi, em như thế vô cùng đáng yêu."

Mỗi một lần, chỉ cần cô xuất hiện thì cậu sẽ không nhịn được mà nhìn cô, không nhịn được mà tới gần cô, khiến cô chú ý tới cậu.

Cảm giác này ngoài thích ra thì cậu không biết là còn có thể giải thích bằng điều gì nữa.

"Vào học kỳ hai lớp 11, tôi chuyển trường, tôi nói hai chúng ta phải gọi cho nhau mỗi tuần, thật ra không liên quan gì tới chị tôi và Bùi Thầm cả, là chính tôi muốn gọi cho em, tôi sợ bởi vì chúng ta liên lạc ít đi thì em sẽ quên mất tôi, kể cả những món quà mua cho em đó, thật ra cũng chẳng phải mua bừa, mà là tôi muốn âm thầm theo đuổi em bằng cách đó."

Quý Phỉ Nhi nhìn vào đôi mắt đen của cậu, nơi đáy mắt là vẻ sững sờ.

Thì ra đằng sau những ảo giác mà cô đã từng nghĩ có phải mình nghĩ nhiều không đó đều là tình yêu dâng trào không nói thành lời của cậu.

Lương Đồng Châu mỉm cười, "Tôi vốn còn không định nói những lời này với em nhanh như thế, nhưng hôm đó em gọi cho tôi cuộc gọi đó, ấp a ấp úng, sau đó tôi hỏi chị tôi, chị ấy bảo chị ấy nói với em chuyện có người tỏ tình với tôi, vậy nên có phải lúc ấy em muốn hỏi tôi chuyện này không?"

Quý Phỉ Nhi nghĩ một đằng nói một nẻo: "Chỉ là hôm đó tôi hơi tò mò..."

"Chẳng lẽ không phải là sợ tôi sẽ nhận lời người khác sao?"

Cô ngạo kiều né tránh ánh mắt, không muốn thừa nhận, Lương Đồng Châu mỉm cười giơ tay đỡ lấy búi tóc của cô, kéo cô vào lòng, đối mặt với cô ở khoảng cách gần.

"Tôi chỉ thích em, sao lại nhận lời người khác được?"

Xung quanh trống trải yên ắng, ánh đèn neon phản chiếu trong tầm nhìn, Lương Đồng Châu cất tiếng, giọng nói mê hoặc hòa lẫn vào gió đêm của mùa hạ năm mười tám tuổi ấy:

"Quý Phỉ Nhi, ở bên tôi nhé, được không?"

Cậu đã đè nén những lời này trong lòng rất lâu, trước đây cậu đã muốn hỏi cô như thế vô số lần qua điện thoại.

Quý Phỉ Nhi tỉnh táo lại từ trong cơn mơ, cô đối diện với cậu, trái tim đập loạn lên, mấy giây sau thì nhếch môi, khẽ nói: "Được."

Trong lòng cô, tình cảm mà cô dành cho cậu cũng mãnh liệt như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top