Chap 6:

[H+] DỤ DỖ EM DÂU
CHAP 6 [H]

- Anh, anh làm gì trong đây? Mau đi ra.

- Sao vậy? Ăn xong rồi giờ muốn hất hủi sao?

Thiếu Minh ôm eo cô, hơi thở ấm nóng không ngừng thổi vào tai cô, giọng đáng thương nói.

Ăn? Hất hủi? Không phải chứ, là ai ăn ai đây?

Phỉ Nhược khó khăn đẩy anh ra.

- Xin anh, đừng nói nữa. Làm ơn ra ngoài có được không?

Cô chắc bị bức đến điên mất thôi.

Thiếu Minh không để ý sự van xin của cô, nhay tay đẩy cô vào tường, vòm ngực rắn chắc ép sát vào lưng cô.

- Sao phải ra? Lúc nảy còn chưa xong, chúng ta tiếp tục chứ.

Phỉ Nhược bị anh đè ép, một tay anh nắm hai tay cô đưa qua đầu, tay còn lại luồn vào váy cô chơi đùa. Vật nam tính còn đang nằm trong đũng quần anh không ngừng cọ sát với mông cô.

- Ưm... Không, đừng vậy mà, chúng ta không nên... ahh..

- Không nên? Cơ thể em có vẻ thành thật hơn em rất nhiều, Nhược Nhược.

Một ngón tay Thiếu Minh đang vuốt ve khe suối của cô, không ngừng cảm nhận sự ướt át nơi đó. Nghe cô nói liền đâm vào bên trong, cảm giác hút chặt liền bao trùm lấy làm anh thích thú vô cùng.

Sao lại vậy chứ? Sao cơ thể cô lại nhạy cảm như vậy? Mới bị anh đụng chạm một chút đã phản ứng mạnh mẽ như thế. Phỉ Nhược khó khăn uốn éo hạ thể, như muốn thoát khỏi ngón tay đang xâm chiếm của anh.

- A, nhiệt tình như vậy. Nào, để anh giúp em.

- Ahh..

Vừa nói tay anh liền động, đem ngón tay nhẹ nhàng rút ra đâm vào. Từ chậm đến nhanh, hết nông lại sâu, hết xoay tròn lại rút ra đâm vào. Bờ môi đưa đến cổ cô gặm nhấm. Sự càn quấy không theo một tiết tấu nào làm cô không đỡ nổi, hoa huyệt bị anh chơi đùa co thắt dữ dội, từng dòng nước ấm không ngừng trào ra, cứ thế bị đẩy lên cao trào.

- Ahh... Minh...

- Nhược Nhược..

Thiếu Minh rút ngón tay ra, vội xoay cô lại để cô đối diện với mình. Anh không thể nhịn thêm nữa rồi. Nhìn cô không ngừng nở rộ trong lòng mình, anh chỉ muốn nhanh chóng chiếm giữ thêm lần nữa.

Thiếu Minh gấp gáp cởi đồ cô ra, kể cả nội y cũng không chừa lại. Cô bây giờ hoàn toàn trần truồng trước mặt anh. Làn da ửng đỏ, đôi gò bồng khiêu gợi, vòng eo nhỏ nhắn, rồi đến hoa huyệt mềm mại giữa hai chân cô. Tất cả, tất cả đánh thẳng vào đại não anh. 

- Nhược Nhược, cho anh..

Thiếu Minh cúi xuống ngậm lấy môi cô, không ngừng dùng lưỡi càn quét từng ngóc ngách trong khoang miệng. Hai tay đưa xuống kéo khóa quần, vội vàng lôi ra cự vật đã căng cứng, không chần chừ đưa tới hoa huyệt cô chà sát.

Chết tiệt, cảm giác này thật không thể cưỡng lại mà. Anh muốn vào, muốn vào.

- Ưm...

- Nhược Nhược...

Cốc cốc.

Ngay thời khắc anh đang hưng phấn nhất, chỉ cần một cái động thân là có thể tiến vào trong cô, thì mọi thứ dường như tuột xuống một cách trầm trọng vì âm thanh của tiếng gõ cửa.

Cả hai dừng mọi động tác, thu lại mọi cảm xúc, nhìn chằm chằm về phía cửa.

Cốc cốc.

- Phỉ Nhược, em có trong đó không?

Một giọng nam nhè nhẹ vang lên.

Thiếu, Thiếu Quân. Phỉ Nhược hốt hoảng, vội đẩy anh ra. Không, không xong rồi.

Thiếu Minh mày hơi nhíu lại. Chết tiệt, sao lại về lúc này chứ. Anh vội vàng giữ vai cô.

- Nào, bình tĩnh, đi lấy cho anh một tập bệnh án.

- À, được.

Phỉ Nhược không biết anh muốn làm gì, chỉ biết vội vàng làm theo.

- Đây.

- Được rồi, em ôm quần áo vào phòng tắm đi.

- Vậy anh...?

- Anh lo được.

Phỉ Nhược nhìn anh, lo lắng không biết làm sao, chỉ có thể nghe lời nhặt quần áo đi vào.

Cốc cốc.

- Phỉ Nhược?

Thiếu Minh nhìn cô đã đi vào, nhin về phía cửa vẫn không ngừng vang lên tiếng cốc cốc, nhanh chóng chỉnh đốn lại quần áo. Cầm tập bệnh án trên tay, từ tốn đi về phía cửa.

Hết chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: