chương 1: Hành trình trốn nhà!
Chà chà!Hôm nay trời thật trong lành,mát mẻ,thật là hợp phong thủy quá.
"Ha ha.."
Hiện tại tôi đang đứng trên cái mái nhà cao gần 4m,cười như điên khi tưởng tượng ra viễn cảnh tôi bước chân̉ vào được Vương Nhất,ngôi trường danh tiếng số 1 trong thành phố và nổi danh khắp cả nước.À ,nổi như cồn!Cũng phải thôi,nghe tên cũng đã cảm thấy rất chi là sang chảnh rồi.Sở dĩ ngôi trường có tên Vương Nhất là vì cái gì nó cũng đứng nhất cả.Nào là, đứng đầu top 3 ngôi trường giàu nhất nước,ngôi trường có nhiều học sinh tài năng nhất,ngôi trường danh giá nhất,có học phí cao nhất,...ây ây nhức đầu quá,tôi chỉ tìm hiểu đến đó thôi,còn cái chữ Vương đằng sau thì chắc là họ của ai đó,tôi đã rất quyết tâm cho kì thi lần này và không ngoài mong đợi,phư...phư..cuối cùng An Khả Hy ta cũng vào được rồi,những ngày tháng sau này sẻ rất tươi sáng!
"An Khả Hy!!!"
-tít tít,báo động đỏ,sắp có nguy hiểm-
Ngay sau đó là một luồng ám khí dày đặt thổi tới
Vù. Vù.
Không lẽ là...
Tôi bất giác cảm thấy lạnh sống lưng,liền quay người lại 180˚ ,hừ ban ngày ban mặt như vậy thì làm sao có ma được cơ chứ.
À à không,thứ tôi nhìn thấy còn đáng sợ hơn nhiều,mama yêu dấu đang một tay cầm cây chổi lông gà khổng lồ,một tay đang chống hông nhìn tôi với ánh mắt hết sức "âu yếm" hét lớn một tiếng "An Khả Hy,cô có chịu về nhà hay không hả?"
Vâng,tôi chính là An Khả Hy,đứa con gái nối dõi của gia đình,à gia đình tôi thì không có gì đặc biệt...chỉ là mỗi lần có thành viên mới,con trai thì không sao,hễ sinh được con gái thì là rất khổ sở,năm lên 4 tuổi phải học lễ nghĩa phép tắc gia truyền,còn phải học may vá thêu thùa,hơn nữa còn phải ghi nhớ một số điều rất nhàm chán,như con gái thì phải nhu mì và hiền thục,đi đứng phải xem trước xem sau,khi ăn không được nói chuyện,khi cười cũng không được cười quá lớn dù có vui đến thế nào,lúc ngủ cũng phải điều chỉnh tư thế sao cho duyên dáng,ngủ không được đắp chăn quá cao,không được ngáy,không được đạp chăn,...ôi trời! Thà giết tôi cho rồi.
Nhưng mà tôi là ai chứ,là An Khả Hy hiệp sĩ oanh liệt,bẩm sinh đã không thích nghe lời người khác,cũng lại không thích gò bó như vậy.Cho nên hôm nay đã lẻn ra ngoài chơi mà chưa xin phép.Vì vậy mama yêu dấu mới đích thân đi đón đứa con gái này về.
"Ây ây,mama à đừng có véo mạnh như vậy...đau..đau...á!"
Hiện tại tôi đã được áp giải về nhà thành công,không những phải xơi một tràng những lời giáo huấn mà bây giờ còn bị mama véo đến đỏ cả tai rồi
"Đừng nhiều lời,ta véo cho con chừa này...hừ"
"Ấy ấy...đau đau...nhẹ tay thôi mama.."
Nhìn thấy khuôn mặt cọp cái của mama như đánh nghen,tôi không dám hé miệng thêm lấy nữa lời.
"Hừ...nói mau,tại sao mẹ đã chọn cho con một tấm chồng đàng hoàng chính chắn,tội vạ gì con lại phải học thi vào cái trường Vương Nhất gì đó,lại còn ở trên thành phố nữa,làm sao mẹ quản con được,nhỡ đâu con gây chuyện thì sao?"
Hầy,lại chuyện đó.
"Mama à,đây đã là thời buổi nào rồi,cái gì mà cưới chồng lúc tuổi 15,16 chứ.Hơn nữa lại còn bắt con lấy cái tên đầu đất nhà bên nữa,con vào được ngôi trường danh giá như vậy,mang lại vinh quang cho nhà ta,mama phải tự hào về con chứ"
Tôi kiên quyết cãi lại cho bằng được.
"Mẹ không phải là có ý cản con thành tài,nhưng con nghĩ xem,chúng ta ở một làng quê hẻo lánh như vậy,tiền sinh hoạt mỗi tháng còn phải đi vay mượn người khác,huống hồ phong tục nhà ta đến tuổi 15 như con phải tìm được một tấm chồng để nương thân,dựa dẫm,tốt nhất con nên ở nhà,dù trường đó có nhận con mẹ cũng không cho đi đâu"
"Mama à, đây chính là con đường tương lai tươi sáng rộng mở, với lại con mà vào được ngôi trường đó thì cuộc sống sau khi tốt nghiệp sẽ không phải lo nghĩ gì nữa"
Tôi cứng đầu cãi cho bằng được
"Không nhưng nhị gì cả,mẹ quyết vậy rồi,con gái tốt nhất nên vâng lời mẹ thì hơn"
Sau một hồi tranh luận kịch liệt,tôi là phe thất bại,nhưng cuối cùng cũng được mama buông tha cho cái tai vô tội vạ này.Khà khà,con gái mama là ai chứ,nếu không cho con đi,con vẫn quyết phải đi cho bằng được.
* *
*
Phư phư,cuối cùng trời cũng tối,giờ này chắc mama đã ngủ rồi,tôi tranh thủ thực hiện kế hoạch B đầy kì vọng này.Xem nào, đầu tiên là thu dọn hành lý vào cái túi,hầy túi nhìn khá cũ nhưng vẫn dùng rất tốt...sau đó là viết thư cho mama yêu dấu,xem xem nên cho luôn số điện thoại là tốt nhất,tiện liên lạc ấy mà,nếu không có điện thoại thì chạy sang nhà thím Trương hàng xóm mượn cũng được, vấn đề đó xem như cho qua,khà khà...phần quan trọng đây rồi,tôi giở tấm chăn cũ kĩ lên,ở bên dưới có một cái bọc nhỏ,trong cái bọc lại có một cái bọc,giở ra lại thấy có một phong bì, phư...phư... số tiền tiết kiệm gian lao của tôi,tui không nhiều nhưng mà đủ trang trải một ít.Cũng không còn nhiều thời gian nữa,tôi nhanh chóng cuốn gói lên đường,không quên đặt lá thư gần mama.
Rón rén....rón rén....
"Khả Hy"
Úi,chẳng lẽ mama phát hiễn rồi sao?
"Ăn ít thôi,đừng tham ăn như vậy"
Phù,hóa ra là nói mớ,suýt nữa làm tôi giật thót tim định hét lên.
Khà khà,không ngờ lại thuận lợi như vậy,tôi nhanh chóng lao một mạch ra trạm xe để kịp chuyến xe tới thành phố Giảng Tinh.
Xình xịch...xình xịch....
Hơi....buồn ngủ chết đi được,tôi không kìm được nhắm mắt ngủ một chút,gió mát thật,phong cảnh đ cũng thật đẹp,nhanh chóng đẩy tôi vào giấc ngủ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top